Chiếc khăn quàng màu hạt dẻ – Tạ Kin

Tuyết rơi, ngày một dày hơn, phủ kín cả mảnh sân ít ỏi nhà tôi.

Có một thời, khi ở nơi khác, tôi yêu tuyết đến điên cuồng. Chỉ cần lúc nào có tuyết, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, cái rét cắt da cắt thịt,tôi chạy ùa ra chỉ để…sờ tuyết. Tôi thích cảm giác tuyết bám vào da, vào mặt rồi tan ra, biến mất, như chưa từng tồn tại. Lúc đó, với tôi tuyết rất trắng…mà dĩ nhiên, tuyết phải màu trắng.

Những bản nhạc giáng sinh lại tiếp tục vang lên không ngừng nghĩ, mọi thứ như reo vui, hớn hở, hơi thở phả lạnh nhưng lại ấm của họ cứ truyền đi. Tôi ra khỏi nhà.

Chiếc xe buýt vắng tanh, chỉ có tôi, một người đàn ông nào đó và người lái xe. Rút chiếc Ipod trong túi, tôi muốn thả mình vào lặng im, chìm trong không gian đang chạy. Giữa chiếc xe buýt này và ngoài kia là hai thái cực, một bên đông đúc, hồ hỡi – bên còn lại tĩnh lặng, hững hờ.

Chiếc xe cứ chậm rãi chạy, không vội vàng như ngày thường, phải thôi, vì trên xe chỉ có hai người khách, không việc gì phải vội. Chợt, tôi nhìn qua băng ghế đôi diện, người đàn ông ấy cũng ngồi tư thế như tôi, tai đeo Ipod và nhìn ra cửa sổ, nhưng tất cả những thứ đó không làm tôi chú ý bằng chiếc khăn màu hạt dẻ anh ta đang quàng, nó rất quen, dù rằng tôi không nhớ, nhưng tôi biết với tôi chiếc khăn ấy rất quen, tôi đã từng thấy đâu đó.

Nhưng rồi, bỏ mặc những thắc mắc tôi nhắm mắt, hai tay đút vào túi áo. Tôi muốn ngủ, một giấc ngủ ngắn trước khi trở về với quá khứ. Một quá khứ dài, đầy màu trắng. Bên ngoài, tấm cửa kính đã ướt đẫm tuyết.

” Hãy quên anh đi “

Giọng nói quen thuộc phát ra bên tai khiến tôi choàng tỉnh. Khi mắt tôi mở ra, nước trên mặt đã gần như phủ đầy. Ngay cả trong giấc mơ, anh cũng hất hủi tôi như vậy đấy. Cũng nhờ vậy, anh gọi tôi dậy đúng lúc, đã đến nơi tôi cần đến. Chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng lại, lúc này trên xe chỉ còn lại mình tôi, người đàn ông kia đã xuống từ bao giờ.

Chào tạm biệt người lái xe già và chúc ông ấy có một đêm Giáng sinh tuyệt vời bên gia đình, tôi xuống xe. Quảng đường này ngày hôm nay thật vắng và tối. Nhưng không sao, tôi quen rồi, năm nào chẳng thế từ khi anh bỏ tôi.

Nhấc chân lên và bước, mỗi bước chân được nhích là một khung cảnh được mở ra, rất thật. Tôi cười, ngôi nhà của chúng tôi đang hiện ra trước mặt. Ngôi nhà có hàng thông cao vút, ngôi nhà ấy, mỗi năm tôi chỉ đến một lần, vào một dịp – là ngày hôm nay. Tôi sợ, nếu lúc nào cũng đến, tôi sẽ chết trong nỗi đau dài của mình.

Đang chìm trong những suy nghĩ mơ hồ, bất chợt tôi có cảm giác lạ, cảm giác có ai đó đang quan sát mình. Quay đầu lại theo phản ứng tự nhiên, bỗng tim tôi giậc thót, ở phía xa xa có một người đang đứng và nhìn về phía tôi. Sợ, không thể tránh khỏi điều đó, tôi đi như chạy, tôi muốn đến thật nhanh ngôi nhà của chúng tôi, nơi ấy, tôi sẽ được bảo vệ, hay ít nhất có cảm giác đó.

” Rầm “

Tiếng cánh cửa đóng vội, người tôi tái đi, một phần vì tuyết trời bám vào, một phần vì tinh thần bị chấn động. Tôi kéo hờ tấm rèm cửa, nhìn ra, người ấy vẫn đứng đó. Qua ánh đèn đường leo lắt, tôi thấy người ấy rất quen, và rồi, tim tôi lại đánh lên thình thịch khi nhận ra chiếc khăn màu hạt dẻ ấy. Đó chính là người đàn ông trên chiếc xe buýt lúc nảy, tại sao anh ta lại bám theo tôi? Và rõ ràng, khi tôi tỉnh dậy, trên xe chỉ còn lại mình tôi, và…xe chưa đổ bến. Hay anh ta xuống trước một bến? Bao nhiêu suy nghĩ cứ liên tục được hình thành trong đầu nhưng tôi lại không thể giải đáp. Tôi không thể biết được mình có quen anh ta không bởi chiếc khăn ấy đã che gần như nữa khuôn mặt.

Vì không thể giải đáp, nên tim tôi rất sợ, tôi chỉ là một đứa con gái, một đứa con gái vô cùng yếu đuối. Càng sợ hãi bao nhiêu, tôi càng nhớ đến anh bấy nhiêu. Tôi bắt đầu trách anh, người khiến tôi giữa đêm giáng sinh phải một mình tìm về nơi duy nhất còn tồn tại hơi thở anh, để bây giờ, lại phải một mình chống chọi với một kẻ nào đó đang rình rập tôi bên ngoài kia.

Một lần nữa, tôi lại kéo rèm và nhìn xem, người đàn ông ấy đã bỏ đi chưa, thì lần này, tôi lại sợ thêm và phát khóc. Anh ta đang tiến gần hơn, mặc dù đi rất chậm, bước chân bị xiềng xích. Cầm điện thoại trên tay, tôi không biết mình nên gọi cho ai, gia đình tôi không ở đây, bạn bè tôi đã về nước. Chỉ có mình tôi ở đây, để được về ngôi nhà này.

” không sợ ..không sợ”

Những suy nghĩ ấy liên tục được lặp đi lặp lại trong đầu tôi, tôi nghĩ mình đã đóng chặt cửa, không việc gì phải sợ. Bây giờ, điều phải làm đó là đi tim những đồ vật để chắn lên cánh cửa, phòng khi đó là một kẻ bệnh hoạn, điên cuồng giết phá. Sẽ chẳng ai nghe thấy và cứu tôi trong đêm tối thế này. Tôi vội bật đèn, từ khi vào nhà đến giờ, tôi chỉ ngồi cạnh cửa sổ lo sợ – khóc mà vẫn chưa bật đèn. Thế nhưng, khi mọi thứ trở nên sáng tỏ, rõ ràng, nước mắt tôi lại tiếp tục rơi Trên tường, nơi nào cũng có ảnh của tôi và anh, từ kỉ niệm một tháng quen nhau, cho đến những giận hờn, những cái bấm tách lén lút, những cái bất chợt, đều có trên này cả. Tôi òa khóc nức nỡ, không gian như chỉ có tiếng khóc của tôi, nó vang dội và có thể, người đàn ông đáng sợ ngoài kia cũng nghe thấy. Tôi bỗng quên đi điều mình cần làm, tất cả những gì tôi biết đó là người tôi yêu đang cười với tôi, trong từng tấm hình, và trong từng tấm hình, tấm nào anh cũng ôm tôi cả. Tôi cười, dẫu mắt thì nước tuôn xối xã.

Rồi đến những tấm hình chụp trong những ngày chuẩn bị cho giáng sinh, những ngày ấy với tôi thật quá tuyệt vời. Tôi gỡ từng tấm hình xuống, có tấm anh đang đóng lại cánh cửa, mặt anh đỏ lên vì lạnh nhưng vẫn cười toe toét, khoảnh khắc đó, tôi đã như chìm trong nụ cười của anh. Và những tấm hình khác cũng vậy. Nhưng rồi, một tấm ảnh trên tường khiến tôi chết đứng, đó là tấm hình tôi chụp anh ở phía xa và…anh quàng trên cổ một chiếc khăn màu hạt dẻ. Tôi không nhớ, chiếc khăn đó từ đâu, tấm hình này vô cùng lạ lẫm. Đầu tôi bỗng đau nhói, tôi ngã khuỵu, những tấm hình trên tay rơi tung tóe. Những gì cuối cùng tôi nghĩ đến là người đàn ông đang đứng ngoài kia….cũng quàng chiếc khăn đó, như anh. Không thể là anh, không thể, anh đã rời khỏi thế giới của tôi rồi.

” – Em tặng anh này.

– Quà giáng sinh à? Xấu thế.

– Xấu thì trả lại đây.

– Không, khăn xấu nhưng màu đẹp, anh thích màu hạt dẻ “

——

Nếu mùa giáng sinh năm ấy, anh đừng bất chấp cơn bão tuyết chỉ để đi mua quà cho em. Thì tuyết đã không ôm chặt anh vào lòng, mà cướp đi anh từ em.

Tại sao lại luôn tồn tại bên em? Nhưng lại bắt em phải quên anh.

Tại sao lại rời xa em. Với chiếc khăn quàng màu hạt dẻ em thấy anh quàng một lần duy nhất.?

24.12.2010

Tạ Kin *

© 2011, nicky. All rights reserved. Nhấn like hoặc để lại comment là cách để cám ơn cho bài viết hay và giúp cho nhiều người biết đến trang này hơn. Bạn chỉ mất một giây để nhấn like nhưng giá trị mà nó đem lại lớn hơn rất nhiều. Thanks.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *