Colours

gfdsg

 

Xanh lá, Đỏ, Xanh lamTím

Chúng tôi có một em trai, tên nó là Changmin.

Nó là một đứa giỏi giang, ngoan hiền nói chung là mọi điều khen ngợi đều có thể nói về nó. Nó khá quậy, nhưng ngầm thôi. Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, với những hạnh phúc giản đơn.

Cho đến một ngày, Changmin đi khám sức khỏe định kỳ.

Lúc về nó rất phấn khích, bảo mình khỏe đến nỗi có thể nâng cả bác sĩ (Báo hại anh cả Yunho của chúng tôi bị ông bác sĩ già “sạc” cho một trận.) Rồi lôi từ trong túi ra mấy cái đĩa DVD phim, bắt chúng tôi ngồi coi cho bằng được. Đấy là bộ phim Nhật khá cũ nói về tình yêu. Cô gái mắc chứng bệnh quên, dần dần lãng quên mọi thứ, từ đầu đến cuối, những ký ức về ngày yêu nhau, khi kết hôn, gia đình, thậm chí cả đứa con gái nhỏ, kết tinh của hai người cũng bị quên sạch. Cuối phim là kết thúc mở, khi người chồng dắt cô con gái nhỏ ngày ngày đến thăm người vợ bệnh, cùng ngồi vào bàn ăn kem với nhau, xem ra rất hạnh phúc.

Yoochun, kẻ mít ướt nhất trong chúng tôi đã tốn không ít khăn giấy để chậm nước mắt.

Khi đó Changmin chỉ cười bảo “Hay ghê” rồi đi một mạch lên phòng.

Mọi người chúng tôi phì cười, còn lạ gì thằng nhóc này, nó đi lên phòng để khóc cho đỡ quê đây mà.

Đây, hạnh phúc là thế này đây.


Xanh lamTím

Chúng tôi có một em trai, tên nó là Changmin.

Cách đây vài ngày, Changmin có cho chúng tôi xem một bộ phim Nhật. Sau đó bọn tôi có khóc một chút, còn Yoochun thì hết cả hộp giấy. Mọi thứ bình thường cho đến khi Changmin mua một vài thứ về rồi đề nghị Jaejoong mở party.

Jaejoong, anh thứ của chúng tôi lúc nào cũng yêu chiều nó.

Sau đó, mọi thứ trên bàn đều bị nó chén sạch. Tốc độ ăn nhanh đến nỗi, mới chớp mắt thì mấy thứ trong bát chúng tôi cũng đã không còn nữa rồi. Nhìn bản mặt hí hửng của nó thì ai cũng muốn nổi điên lên. Mọi người nhìn nó như muốn ăn tươi nuối sống, còn nó thì mỉm cười bảo.

“Hyung này, người ta bảo sau này ký ức của em sẽ biến đi như thức ăn trong chén của hyung đấy!”

Chúng tôi đực mặt ra, còn nó cười lăn lộn luôn. Sau đó thì Yunho hyung nghiêm giọng hỏi han.

“Nói cái gì thế hả Changmin!”

Changmin ngưng cười, lúc này đôi mắt của nó buồn đến nỗi chúng tôi chẳng biết nói gì nữa.

“ Giống như cô gái trong cái phim hôm trước ấy, lúc em đi khám định kỳ, bác sĩ bảo là trong đầu em có cục tẩy. Cục tẩy sẽ bôi mọi ký ức của em, cho nó thành tờ giấy trắng luôn rồi sau đó thì em chết.”

“Cái gì vậy? Đùa hả?” Junsu có chút khó chịu. Là vậy mà, cậu em Junsu của tôi chẳng mấy khi thích trò đùa thế này.

“Em có đùa đâu! Thật đấy!” Nói rồi Changmin đem cho chúng tôi một tập hồ sơ dày. Trong đó là toàn bộ bệnh án của nó. Chẩn đoán cuối là Alzheimer.




Quên lãng.




Đỏ

Chúng tôi có một đứa em trai, tên nó là Changmin.

Lúc nó bảo mình bị bệnh, nụ cười trên môi nó đắng như chưa từng biết.

Em trai chúng tôi sẽ quên.

Sau đó chúng tôi không nhắc với nhau nhiều về chuyện này. Changmin sau đó vẫn hoạt động bình thường, đi học đều về chơi game với Junsu, đánh bài với Yoochun, nũng nịu đòi ăn với tôi và ngoan hiền với Yunho. Tôi nghĩ, hôm đó là mình thấy ảo giác thôi.

Tôi thấy Yunho hyung xem phim vào lúc khuya. Là bộ phim hôm trước chúng tôi coi cùng nhau. Tôi đến bên anh, dựa đầu vào vai anh rồi nhìn lên màn hình. Hình ảnh chạy qua mắt, âm thanh chạy qua tai, cuối cùng chẳng có gì vào đầu. Tuy thế tôi vẫn nhớ một chút nội dung, một chút của cảnh này rồi một chút của cảnh khác. Không nhiều nhưng vẫn nhớ.

Vậy, quên là gì?

Lúc nhìn lại thì phim đã hết từ lâu. Đập vào mắt là màn hình xanh. Tôi khẽ dụi đầu vào vai anh, tuyệt thật, vai Yunho hyung lúc nào cũng ấm.

“Changmin chiều nay gọi điện cho anh, nó hỏi đường về nhà mình.”
Giọng anh khàn khàn.

“Nó bảo, tự nhiên đi qua đường xong thì quên mất đi về nhà thế nào, nên gọi cho anh hỏi…… hình như nó quên thật. Anh hỏi nó đang ở đâu, nó cũng chẳng biết. Thế rồi nó nhờ một người đi đường giúp đỡ. Jaejoong biết nó đang ở đâu không? Nó đang đứng trước cửa chung cư nhà chúng ta.”

Im lặng



Ôm.

Tôi choàng tay ôm anh. Chúng tôi cứ như thế rất lâu. Hình như vai Yunho có run lên đôi chút. Sau đó chúng tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tắt tivi rồi đi ngủ.



Chúng tôi cố quên những chuyện vừa qua, xem như đó là một ảo ảnh, như một cơn ác mộng. Nhưng càng cố quên thì càng nhớ. Nỗi lo sợ từ từ bùng lên, không chỉ tôi mà Yunho, Yoochun, Junsu cả bốn chúng tôi đều nhớ.

Vậy thì quên thế nào được đây?





Min ah! Quên là gì?





Xanh lá

Changmin, em trai của chúng tôi hiện đang chiến đấu với bệnh quên của nó.

Quả là sức trẻ hừng hực, thằng nhóc viết hết tất cả mọi thứ vào giấy rồi dán đầy nhà. Đó là những hướng dẫn sử dụng, những tên gọi đồ vật, những địa chỉ cần nhớ, những tên người không được quên.

Nó viết hết cả ngày, rồi dán khắp nơi. Khi tôi đi làm về thì nhà giống như đang trong chương trình học từ vựng nước ngoài trên tivi, đâu đâu đều là giấy.

“Min nó làm đấy! Bảo là như thế thì sẽ không quên được.” Yoochun ái ngại nhìn tôi, mắt bắt đầu hoe đỏ. Thằng nhóc này, lớn từng này rồi mà khóc cái gì. Học tập em mày kìa, nó đang chiến đấu hoành tráng với bệnh tật thế kia kìa. Hoạt bát lên mà cỗ vũ chứ!

Tôi nói mà lòng đau như cắt, mình thì có là gì đâu, chỉ đứng nhìn em trai chống chọi với cái gọi là quên.

Mà thật sự tôi chẳng biết “quên” nghĩa là gì.

Mà nếu biết, thì từ lúc sinh ra đến giờ tôi đã “quên” cái gì rồi?

Tối hôm đó mọi người cùng “học” với Changmin, giúp nó gọi tên tất cả đồ vật trong nhà, học tất tần tật số điện thoại. Thậm chí nó còn tự tay thực tập, bấm số gọi cho Kibum, nhưng xui sao gọi nhầm cho Heechul làm cả nhà phải nghe chửi lây vì lúc đó đã là một giờ sáng.

Sau đó năm chúng tôi vui vẻ đi ngủ, mong ngày mai cũng vui như hôm nay.


Nhưng đánh thức tôi dậy là tiếng khóc tấm tức của Junsu. Junsu, đứa em thứ tư của tôi gục đầu vào vai tôi khóc thật nhiều. Nhiều đến nỗi vai áo ướt đẫm, thằng bé này từ khi nào có nhiều nước mắt đến vậy?

Chờ cho nó khóc xong, tôi thay áo rồi xuống nhà. Ở góc cầu thang tôi thấy cảnh tượng tương tự, Jaejoong đang ôm Yoochun, hai đứa cùng khóc.
Mấy đứa này điên hết rồi hử? Nhà có tang hay sao mà…..

Tôi lầm bầm rồi ra phòng khách. Changmin đang đứng giữa phòng, tay cầm chổi, tay cầm ky. Lúi húi quét nhà, dưới chân nó là một đống giấy.

“Hyung à! Sao mà nhà mình nhiều giấy quá vậy? Mới sáng ra mà em đã làm muốn chết rồi này!”


Min ah! Mấy tờ giấy đó…… ngày hôm qua………


Tự nhiên tôi hiểu được ý nghĩa của từ “quên”. Quên, là khi ta không thể nhớ được điều mà mình muốn nhớ, những ký ức mà mình muốn giữ mãi mãi. Quên, giống như người ta nhấn shift+delete trên máy tính, những dữ liệu mất đi sẽ không bao giờ hồi phục.

Quên


Xanh lá, Đỏ, Xanh lam, Tím

Changmin, em trai của chúng tôi hiện đang cố gắng nhớ.

Nó ý thức được bệnh quên của mình. Hay tự tay ghi lại nhiều thứ, nhưng một hay hai ngày sau đó lại tự tay xé đi, làu nhàu là tại sao có nhiều giấy như vậy trong nhà. Nhưng một hai tiếng sau lại tiếp tục hý hoáy viết viết.

Anh cả Yunho của chúng tôi thở dài khi nhìn thấy mấy tờ giấy dán sai chỗ, có khi nồi cơm thì ghi là kệ sách, còn điện thoại thì ghi là toa lét, sau đó lụi hụi dán lại mấy tờ giấy vào đúng chỗ của chúng.

Anh hai Jaejoong buồn bã ra chợ, mua về cơ mang nào là thức ăn để bồi bổ cho cậu em ngày một gầy. Mà lạ ở chỗ thằng nhóc chẳng bao giờ quên chỗ để chén đũa, cứ giờ ăn là mấy món đồ ấy được chính tay nó để lên bàn.

Yoochun, em giữa của chúng tôi mỗi lần nhìn thấy cái lưng dài lúi húi viết lách trên bàn thì lại vào nhà tắm mà khóc, cố gắng không để phát ra tiếng bởi sợ Junsu cười.

Junsu, đứa em áp út của chúng tôi mỗi lần nhìn mấy tờ giấy dán thì lại quay ra cửa, đến tiệm tạp hóa ở đầu phố để mua thêm giấy dán mới. Loại tốt nhất, dính được lâu nhất. Mong rằng chúng không bị lột ra, hay không thể lột ra được như mấy lần trước.

Chúng tôi sống trong niềm vui dán giấy của Changmin, sống trong những nụ cười ngây ngô của nó. Chúng tôi vui vì nó vẫn nhớ tên chúng tôi.

Tên.




“Hyung, là ai vậy?” Changmin đưa tay chỉ vào Jaejoong hyung, ngước mắt nhìn Yunho hyung.

Yoochun bật khóc. Junsu em chúng tôi ôm vai Min thì thầm “Là Yunho hyung và Jaejoong hyung mà Min!”

Hai chúng tôi cười nhìn nhau, cố không để nước mắt rơi. Jaejoong bảo “Kìa Min, giờ lại quên cả hyung rồi, thế thì không có bữa trưa đâu đấy!”

“Ai cho anh nấu bữa trưa! Jaejoong hyung đâu?” nó gắt, gương mặt em trai Jaejoong của tôi trở nên méo mó, rồi cố gượng lên nụ cười.

“Jaejoong hyung hiện đang bận ở công ty không thể về nhà được, hyung ấy nhờ anh đến nấu ăn cho Changmin. Tên của hyung là Đỏ.”

Min nhoẻn nụ cười ngây ngô, quay vào nhà. Bỏ lại anh em tôi đứng ở cửa ôm một Jaejoong khóc không thành tiếng.

Changmin nhớ tên Jaejoong.

Tên “Jaejoong”

Changmin nhớ “Đỏ”, nó cứ gọi Jaejoong như vậy và quấn lấy anh ấy như ngày xưa. Cái tên Jaejoong giờ đã quá dài đối với thằng bé. Gọi như vậy vì hình như kỹ năng viết nó cũng đã mất rồi, giờ trong nhà tòan là bút màu với giấy. Nó cứ vẽ, vẽ, vẽ và vẽ.

Bác sĩ bảo đó là quên, lúc đầu là tên rồi đến người, sau đó đến chữ, sau nữa là kỹ năng sống, rồi đến ngôn từ, đến cử động.

Mọi thứ nó đã học được từ khi mới ra đời, giờ trả lại hết.

Thứ còn lại đến giờ này chính là màu sắc.

Anh cả Yunho của tôi là Xanh lá.

Anh thứ Jaejoong là Đỏ

Em trai Yoochun là Xanh lam

Còn em trai áp út của chúng tôi. Junsu là Tím

Mỗi người mặc độc một màu áo.



Từ đó, Min gọi chúng tôi bằng màu. Màu chính là tên.


Tuyết

Changmin, người tôi yêu giờ đã quên tôi rồi.

Mọi thứ giống như một cơn ác mộng, cứ kéo dài mãi mãi. Hôm Junsu qua nhà, khóc đến độ mấy anh em không biết đường dỗ thế nào. Nên cứ để nó khóc thế rồi quệt nước mắt ra về, khi về tuyệt nhiên không nói lời nào ngoài mấy chữ cảm ơn và xin lỗi.

Teuk hyung bảo chắc có chuyện gì uất ức nên thôi, không nhắc lại nữa.

Ngay hôm sau, Yoochun qua nhà khóc thêm một trận. Báo hại cả đám lo đến thót tim. Chúng tôi mười mấy người, bạn có, họ hàng có, chẳng biết vì sao hai anh em nhà kia lần lượt qua khóc lóc lải nhải mấy chữ.

Chul hyung bảo, có khi tụi nó bị áp lực gì đấy.

Ba ngày sau, anh cả Yunho dìu em trai Jaejoong mặt thất thần qua nhà chúng tôi. Đến lúc này mọi chuyện vỡ lở.

Quên

Em đón tôi bên nhà bằng đôi mắt tròn ngây thơ đến đau lòng “Xin chào, tôi là Xanh nhạt, bạn là ai?”

Em, Changmin là xanh nhạt.

Màu xanh lợt lạt trên áo của em, màu xanh lá trên áo Yunho hyung, màu Đỏ trên áo Jaejoong hyung, màu Xanh lam trên áo Yoochuun và màu Tím của Junsu.

Thế giới màu sắc của em. Những điều còn lại của em.


Vậy tôi màu gì?


“Xin chào, tôi là tuyết!”


Tím


Changmin, em trai chúng tôi giờ đã vào viện rồi.

Em vào viện hồi tháng trước sau một cơn động kinh nhẹ, khiến cho Jaejoong hyung sợ đến ngất xỉu. Bác sĩ bảo, bệnh em trở nặng.

Chúng tôi thay nhau vào thăm, mỗi người một màu, Xanh lá, Đỏ, Xanh lam và Tím. Cứ luôn túc trực bên em không rời xa. Lâu lâu mấy người anh họ và bạn của chúng tôi cũng ghé thăm, còn Tuyết thì ngày nào cũng đến.

Em gọi người em yêu, Kibum, là Tuyết.

Dạo này em hay cười, gặp ai cũng cười. Nói đúng một câu “Xin chào, tôi là Xanh nhạt, còn bạn là ai?”. Mỗi khi Jaejoong hyung đến thì em có nói hơn được vài chữ, khá khó khăn để phát âm được

“Đỏ, em đói!”

Chúng tôi cười với nhau, nhưng sau đó mỗi người ra ngoài gạt nước mắt.

Ngôn từ sắp rời bỏ em.

Mọi thứ trong ký ức em rời đi từng ngày, từng giờ, đến nỗi chúng tôi không thể ở nhà được nữa mà phải túc trực bên em. Chờ mỗi khi em mở mắt, ngắm nụ cười dại khờ của em. Mong duy nhất một điều.




Rằng, em đừng quên chúng tôi.


Xanh lá, Đỏ, Tím, Tuyết

Changmin, em trai chúng tôi giờ đã quên Yoochun, người anh giữa của nó là ai rồi.

Changmin, người yêu nhỏ của tôi giờ đã quên giọng nói của mình.

Vào một buổi sáng khi chúng tôi vào thăm, Changmin đã thức dậy từ lâu. Em ôm Jaejoong, Đỏ của em, ôm Yunho xanh lá và Junsu tím, mỉm cười với Tuyết Kibum nhưng lại không nhận ra Xanh lam Yoochun. Em hướng đôi mắt sợ sệt về phía Jaejoong để tìm kiếm sự giúp đỡ, chạy vào lòng hyung ấy, bỏ lại đằng sau màu Xanh lam khóc tức tưởi.

Đau còn hơn mất đi người thân.

Từ “
quên

Sau đó em không nói gì nữa, chứng quên xóa sạch ngôn từ của em. Ngay cả âm thanh từ cổ họng cũng chẳng thế phát ra được.

Chúng tôi níu giữ từng chút ký ức về mình trong em, những hình ảnh của chúng tôi trong mắt em. Chúng tôi cố gắng lưu chúng vào bộ nhớ ngắn ngủi của em. Mọi người hoảng loạn đến độ làm em bám chặt sau lưng tôi, Yunho hyung và Jaejoong hyung khóc trong sợ hãi. Và ngay cả khi khóc, âm thanh phát ra cũng chỉ là tiếng sụt sịt của nước mũi.

Trong vòng vài phút, màu Tím này cũng đã bị em quên lãng.

Junsu mỉm cười hát một bài đồng dao dễ thương cho em nghe, vừa múa vừa hát. Changmin của chúng tôi quên hẳn sợ hãi, nhìn không chớp bóng dáng màu Tím trong nắng chiều của Junsu.

Em trai áp út kiên cường của chúng tôi, vừa múa hát, vừa rơi nước mắt nhưng tuyệt nhiên không để cho tiếng khóc làm lạc mất giọng. Cứ tiếp tục hát với múa như thế cho đến đêm, khi Changmin mệt nhoài ngủ quên mất, còn lại tiếng vỗ tay theo nhịp của chúng tôi và bàn chân trần rướm máu của em.


Khi ấy, chúng tôi mới nghe tiếng em khóc.

Chúng tôi khóc.

Changmin ah! Khi nào em quên anh?



Xanh lam.


Người cuối cùng mà em trai Changmin của chúng tôi chưa quên là Jaejoong hyung.

Yunho anh trai cả của tôi cũng như Junsu đã cất cao giọng hát trời cho của mình, hòng lưu lại một chút hình ảnh của bản thân vào bộ nhớ như chiếc màng lọc của Changmin. Còn người yêu của em ấy, Kibum, thì đang ngồi kế bên tôi trong hành lang bệnh viện này đây.

Em trai tôi cũng đã quên cậu ta. Tuyết.


Quên sạch.


Mọi chuyện xảy ra từ trước đến giờ rất giống như bộ phim mà Changmin đem về. Nhân vật nữ trong phim quên sạch mọi thứ, người thân, gia đình, bạn bè, chồng và con gái. Sau đó ra đi trong giấc ngủ. Lúc xem thú thật tôi đã rất cảm động, bỏ mặc lời cười nhạo của Junsu mà khóc ướt cả cuộn giấy.

Giờ nghĩ lại thì đó cũng chỉ là phim mà thôi. Cảm giác dù có đau lòng đến mức nào, thông cảm cho nhân vật đến mức nào thì cũng là giả hết. Cái cảm giác mà mọi người đang bị ăn mòn này mới đau đớn biết chừng nào.


Quên, quên, quên, quên sạch, quên phén, quên hết, quên lãng, lãng quên.

Thêm tính từ cho danh từ, thêm bổ ngữ cho động từ, cuối cùng thì cũng chỉ là “quên”.

Bản chất là một chữ, dù có thêm thắt bao nhiêu từ, bao nhiêu nghĩa thì cũng là một chữ. Thứ cảm giác tồn tại là trống rỗng.

Khó hiểu nhỉ?

Đừng hiểu mà làm gì, không thể hiểu được, chỉ khi trải qua thì mới biết. Khi ta biến mất trong ký ức người nào đó, bị chối bỏ bởi người yêu thương nhất, bị sợ hãi bởi người yêu thương nhất.


Cảm giác giống như mình chưa từng tồn tại trên đời.


“Đau lòng nhỉ! Cảm giác bị quên đi ấy!” Kibum đột ngột lên tiếng làm tôi giật mình, mắt cậu ta cũng đỏ như mắt tôi, vì thức đêm, vì khóc nhiều. Junsu thì đang ngủ bên cạnh, mắt vẫn còn nước.

“Ừ”

“Chúng ta và Changmin, ai đau hơn nhỉ?”

“Không biết, có lẽ là như nhau” tôi đáp, chẳng ai đi so sánh nỗi đau của người khác với mình. Vì có nỗi đau nào là giống nhau.

“Có lẽ thế thật, chúng ta hay Changmin đều như nhau. Khác ở chỗ, chúng ta thì biết mình mất người thân. Còn em ấy thì không.” Yunho trả lời đột ngột làm chúng tôi giật mình. Anh đến ngồi bên chúng tôi, thở dài.


Giọng Jaejoong vang vang sau cánh cửa phòng.


Hát.


Giọng hát trong và cao vút, tỏa thứ ánh sáng đỏ rực rỡ trong trưa tháng hai.



Xanh lá, Đỏ, Xanh lam, Tím, Tuyết, và màu sc.

Changmin em trai út của chúng tôi rơi vào trạng thái hôn mê.

Chúng tôi tổ chức sinh nhật em trong một ngày tháng hai đẹp nhất, khi thời tiết bớt lạnh đi một chút và mặt trời thì ló dạng nhiều hơn bình thường. Không chỉ có chúng tôi, các hyung của em mà còn có các anh em họ, bạn bè. Mặc dù đã rất hạn chế nhưng cũng đến khoảng hai mươi người. Các hyung của em cảm ơn mọi người vì đã đến, họ chọc phá nhau rồi mở quà khoe với em. Mỗi người chúng tôi mặc một màu áo thật nổi bật, đứng trước giường bệnh của em rồi tự giới thiệu về mình. Đại loại là có những lời như sau:


– Changmin, màu Xanh lá này tên là Yunho, anh cả của em đây. Yêu em nhiều lắm.

– Minnie ah! Màu Đỏ Jaejoong sẽ nấu cho em bất cứ món gì mà em muốn!

– Changminnie của tụi anh! Xanh lam Yoochun đây, mau tỉnh dậy đi rồi hyung dạy cho cách quen bạn gái!

– Tím Junsu hyung đây! Mau dậy rồi còn chơi điện tử.

– Màu Vàng Chanh Heechul đây! Mau khỏe lên đi “dài òn”.

– Changmin ah! Mọi người đang ở đây, màu Hồng Sungmin đang chào em đây!

– Tớ là màu Nâu ………híc……. Ryeowook đây……!

Còn nhiều nữa những sắc màu khác:

Xanh dương của DongHae

Olive cho Siwon

Vàng của chuối cho Hyukjae

Cam cho Shindong hyung

Màu mận cho Hankyung hyung

Tím nhạt cho Leeteuk hyung người đang gục vào vai màu Đen Kangin khóc nức nở.

Xanh da trời cho Yesung hyung

Màu trắng của Tuyết Kibum, người yêu của em.

Màu bạc của bạn cùng bàn Kyu Hyun


Mỗi người một câu chúc, mỗi người một bài hát, rồi tất cả một bài hát. Khiến cho các phòng bệnh khác xúm nhau qua để xem cả một dàn đồng ca khan tiếng dìm bè nhau, rồi các bác sĩ, y tá chạy đến cảnh cáo không được làm ồn quá (!). Và không quên chúc cậu bé đang nằm trên giường bệnh một câu sinh nhật tốt lành.


Changmin ah, dù cho em có quên. Chúng tôi vẫn muốn một giây thôi làm những sắc màu trong trí nhớ của em.



Changmin dễ thương, đứa em út tinh quái của chúng tôi, người yêu nhỏ của tôi, người bạn cùng bàn của tôi. Đã ra đi vào một ngày nắng tháng ba.

Rất yên bình.

Trong giấc ngủ không thể phá vỡ.

Một giấc ngủ quên lãng.

………..

Hai tháng sau, chúng tôi nhận được một thùng hàng. Trong đó là một chiếc DVD và vài cuộn băng cassette, một chiếc rađio có dán hình năm chúng tôi và một lá thư được gởi từ bệnh viện.

Hóa ra, đây là những thứ mà Changmin của chúng tôi nhờ các bác sĩ và y tá làm giúp và giữ hộ ngay từ khi khám bệnh lần đầu tiên. Trong thư là lời của những bác sĩ và y tá đã từng chăm sóc em, họ cảm ơn vì đã để em đến đây, vì em rất ngoan, vì em yêu họ như thế nào. Lá thư rất dài bởi do rất nhiều người viết, và sau mỗi đoạn chữ thì có một hay hai chỗ bị nhòe đi.

Họ cũng khóc, vì em trai chúng tôi cũng đã quên họ rồi.

Ngoài ra, trong thùng hàng còn có một chiếc phong bì dày, trong đó là toàn bộ tranh mà em vẽ từ khi vào bệnh viện. Những bức tranh có năm màu, bức nào cũng có năm màu: Xanh lá, Đỏ, Xanh lam, Tím và Xanh nhạt. Lúc đầu màu được tô hết cả trang giấy sau đó thì ít dần đi, mặt sau của mỗi trang là ngày tháng do cô y tá viết lên.

Bức tranh cuối cùng của em có bốn đường kẻ Xanh lá, Đỏ, Xanh lam và Tím.
Và ở góc của mỗi tờ tranh còn có một chấm màu trắng mà phải để ý kỹ mới thấy, đó là Tuyết.



“Hyung à, nếu lỡ em quên……… và không thể nhớ các hyung nữa…………… thì hãy tin là trái tim em vẫn nhớ và yêu các hyung………… rất nhiều……”



Xanh nhạt

“Test, một ….hai ….ba….

Ha ha, các hyung ngạc nhiên chứ. Đây, Changmin đây, em út tinh quái, người yêu nhỏ xinh, bạn cùng bàn học giỏi của các người đây. Gói hàng này sẽ được gởi đi không lâu sau một…..ngày nào đó…… em cũng chưa biết chắc nữa. Nhưng em biết một điều, nếu nó mà đến tay các anh. Có khi em cũng đã quên các anh rồi cũng nên. Hay là, em quên luôn em rồi, hay tệ lắm là em chết luôn rồi! Ha ha, đừng buồn, sống chết có số hết.

Gửi cho các hyung của em, hôm nay em đi kiểm tra thì biết mình bị bệnh. Em không sợ nó đâu, vì em biết, dù có quên thì các anh vẫn bên em. Vẫn yêu em.

Em đã nghiên cứu rất kỹ gia phả nhà chúng ta, bà cố của chúng ta cũng có các triệu chứng bệnh tương tự, tức là bệnh do di truyền đấy. Mà khi em biết mình bị bệnh, tự nhiên em thấy mừng, vì em sẽ là người bệnh chứ không phải là các hyung yêu quý của em. Các hyung, em yêu mọi người nhiều lắm.

Em dù có quên các anh đi nữa……híc…… Minnie của các anh………vẫn yêu các anh nhất trần đời……… híc. Xấu hổ quá, khóc rồi, lại còn đang thu hình. Đừng cười em.

Em yêu các hyung nhiều.


Nhưng hyung à, nếu lỡ em quên……… và không thể nhớ được các hyung nữa…………… thì hãy tin là trái tim em vẫn nhớ và yêu các hyung………… rất nhiều…… nhé


À, em có mua phim, tìm mãi mới có bộ này. Em muốn mọi người xem cùng với em. “


“Alô, test….một …hai ba….
Xin chào, tôi là Changmin, em Changmin đây. Yêu các hyung nhiều, đừng buồn em nhiều nhé. Gửi cho Kibum một chút, trước khi quên hết mọi chuyện, em muốn nói là em yêu anh. Yêu rất nhiều đấy!
Yêu mọi người rất nhiều”



“Alô, cái gì thế này, mình đang làm gì đây? Bấm nút, ờ, bấm nút.
Xin chào, đây là Changmin em của Yunho hyung, Jaejoong hyung, Yoochun hyung và Junsu hyung. Hiện nay Jaejoong hyung đang không có nhà, Đỏ đang chăm sóc tôi rất tốt, tôi rất vui……… mà cái nài là cái gì thế nhỉ?………. BỘP BỘP……”


“BỘP………… BỘP…………… BỘP……………… cái gì đây?
Nói một cách bình thường, thì ký ức không tự nhiên chạy ra khỏi đầu được. Nói đơn giản hơn một chút thì bộ não chúng ta giống như một chiếc ổ cứng của máy tính, những dữ liệu muốn biến mất thì phải đặt lệnh delete mới được. Nói đơn giản hơn chút nữa, tức là chúng ta chỉ có thể xóa bỏ ký ức của mình nếu thực sự muốn.

Nói một hồi chẳng biết nói gì.

À, tên tôi là Xanh nhạt, tôi có bốn người anh Đỏ, Xanh lá, Xanh lam và Tím.

Hình như ban đầu tôi sống chung với họ, nhưng sau đó là tôi không ngoan nên được chuyển vào đây. Mà không sao, ở đây vui mà! Cô, chú Trắng rất thương yêu tôi. Nhưng mấy cô chú ấy không ở đây lâu, cứ vài ngày thì lại bỏ đi rồi. Mà không sao, tôi cũng vui.

Thì tại tôi chẳng nhớ được gì lâu.

Xanh lá và đỏ hay đến thăm tôi, còn Xanh lam và Tím thì ít hơn một chút. Họ dễ thương, tôi yêu họ nhất là Đỏ.


Tóm lại, tôi Xanh nhạt, đang sống rất hạnh phúc.
Rè ……..rè…….rè……….rè……….”


“Xanh nhạt à, có gì em cứ nói vào đây nhé!
LỘP CỘP….RÈ….RÈ…..
Xin chào, tôi là Xanh nhạt!

Mọi thứ ổn, tôi khỏe, Đỏ và Xanh Lá hay đến thăm tôi lắm. Còn Tím thì ít hơn tí, Tím có đi cùng một người. Người đó hình như cũng đẹp như Tím vậy á, người đó mặc một chiếc áo rất đẹp mà tôi không biết gọi màu của nó thế nào.

Cô và chú Trắng rất tốt với tôi. Họ không giống nhau, nhưng mà người nào cũng tốt hết.

Xin chào, tôi là Xanh nhạt!
LỘP CỘP….RÈ….RÈ…..”


“LỘP CỘP….RÈ….RÈ…..

Xin chào, tôi là Xanh nhạt. Tôi rất ngoan nên mọi người lúc nào cũng yêu tôi. Xanh lá và Đỏ dạo này ít đến hơn lúc trước. Mới nãy hình như có người đến thăm tôi. Mà ai thì tôi cũng không biết nữa, ai dà, trí nhớ tôi kém lắm.

Cô và chú trắng rất tốt với tôi.

Xin chào, tôi là xanh nhạt, còn bạn là ai?

LỘP CỘP….RÈ….RÈ…..”



“LỘP CỘP….RÈ….RÈ…..

Xin chào, tôi là Xanh nhạt. Tôi ngoan và mọi người yêu tôi, dạo này Đỏ không thường đến thăm tôi lắm. Nhưng khi đến thì dắt khá nhiều người, mấy người đó có nước trên mặt. , rất kỳ. Mấy người trắng thì hay tới hơn.

Tôi ngoan.

Mà…… tôi vừa nói gì ấy nhỉ?

À, tuyết vừa mới ra khỏi phòng, có một người đi kèm. Cũng có nước trên mặt.


Xin chào, tôi là Xanh nhạt, còn bạn là ai?
LỘP CỘP….RÈ….RÈ…..”



“LỘP CỘP….RÈ….RÈ…..
Xin chào, tôi là Xanh nhạt. Còn bạn là ai?
LỘP CỘP….RÈ….RÈ…..”




Colours end.
28/9/08 by Gin

© 2009, nicky. All rights reserved. Nhấn like hoặc để lại comment là cách để cám ơn cho bài viết hay và giúp cho nhiều người biết đến trang này hơn. Bạn chỉ mất một giây để nhấn like nhưng giá trị mà nó đem lại lớn hơn rất nhiều. Thanks.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *