Điều giản dị

cacc

 

Có ai hỏi thế nào là yêu! Tình yêu đôi khi không ngọt ngào như chocolage ,không đắng như cafe mà đơn giản như một cốc nước. Con người có thể không ăn chocolage ,không uống cafe nhưng lại không thể sống thiếu nước.
Hãy trân trọng những gì mình đang có và sống hết lòng vì điều đó ,đừng để đến lúc đánh mất rồi mới biết mình đang có những thứ rất quý giá
Viết cho những người sắp yêu, đang yêu, và đã yêu

Trời đã khuya, mưa rất to…nếu không giật mình khi cơn gió đập vào cửa sổ thì có lẽ em đã không biết khuya đến thế. Phòng lạnh quá !Những cơn gió cứ mơn man sau cổ, em nhớ anh!Nhớ anh đến quay quắt . Có lẽ anh đang ở một nơi rất xa và anh cũng không bao giờ có thể biết được em nhớ anh đến thế nào .

Anh và em ,hai con người lại có thể gặp nhau như thế!Hình như chỉ qua Blog! Anh có nhớ không lần đầu tiên em vào Blog anh và comment . Kỳ lạ thật!Không hiểu tại sao em lại comment nhỉ?

Hôm nay Sài Gòn lại mưa.Những cơn mưa cuối mùa sao mà lạnh thế không biết! Cũng ngày mưa ấy anh và em cùng nhau đi trên một con đường, không có cảnh lãng mạn anh cầm tay em hay che dù cho em như phim Hàn ,vì đơn giản anh đang chở em trên chiếc xe honda mà em vẫn hay cho là “kà tàng “,và chỉ có một câu nói :” em trùm áo mưa lên đi không lạnh đó ” . Lúc ấy em còn nhõng nhẽo chê ” sao anh chẳng lãng mạn gì hết”

Em một cô bé hay mơ mộng nên vẫn mong được ngồi sau xe những chàng công tử bảnh bao sành điệu nhưng khi gặp anh, một người bình thường nhưng em lại thấy anh là con người hoàn hảo nhất mà em từng gặp .

Anh chưa bao giờ nói yêu em hay nhớ em dù chỉ một câu , duy chỉ có bàn tay trái buông khỏi tay lái để nắm lấy tay em mỗi khi em than lạnh quá.

Anh không cao lớn không đẹp trai nhưng anh có một bờ vai đủ rộng để em có thể tựa vào và khóc thỏa thích .. tay anh không dài nhưng sao lúc nào cũng đủ quàng qua eo kéo em lại gần khi hai đứa đứng dưới mưa!

Anh không khỏe mạnh như lực sĩ nhưng đủ khỏe để nhường cho em cái áo mưa duy nhất.

Và cũng như “cơn mưa đến bất chợt “anh lại ra đi , ra đi như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này . Thật nực cười! Chuyện của chúng mình không giống phim Hàn nhưng tại sao lại có một kết thúc giống như phim đến thế . Em cảm thấy buồn cười khi nhìn những cảnh không nàng thì chàng vai chính sẽ chết vì ung thư hay tai nạn giao thông nhưng có lẽ ở hoàn cảnh này thì em nên cười chính bản thân mình thì hơn! Quả báo ư! Hay em và anh không hề có duyên phận

Em sẽ không khóc đâu! vì Anh vốn rất sợ nước mắt của con gái kia mà đúng không? Em sẽ không buồn đâu vì chia tay không có nghĩa là ngừng yêu thương phải không anh. Em vừa đọc xong cuốn ” tôi là Bêtô” mà anh rất thích ” người ta sẽ sống mãi khi còn ai đó nhớ đến họ ” anh vẫn thường nói như thế khi mà em phải trải qua đám tang của ông . Em có thể ngăn mình không khóc, không buồn như không thể ngăn mình đừng nhớ đến anh.

Sau này , tương lai rồi sẽ ra sao em thật sự không biết , liệu em có thể yêu ai như em đã yêu anh không , liệu có ai yêu em như anh đã yêu không. Tât cả đang chờ đợi phía trước , em sẽ bươc đi dù đơn độc nhưng trong tim em sẽ luôn có một khoảng trống để em cất giữ anh cất giữ tình yêu của chúng ta. Mãi mãi.

Đêm càng khuya, và hình như mưa đã tạnh ..

Tùy bút của yasuaki

© 2009, nicky. All rights reserved. Nhấn like hoặc để lại comment là cách để cám ơn cho bài viết hay và giúp cho nhiều người biết đến trang này hơn. Bạn chỉ mất một giây để nhấn like nhưng giá trị mà nó đem lại lớn hơn rất nhiều. Thanks.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *