Hãy Trả Lại Tất Cả Cho Em – Tạ Kin

Đã 3 năm, em đi tìm chính mình. Tìm lại con bé với vẻ đẹp mạnh mẽ, tìm lại con bé với tâm hồn gai góc. Em đi tìm rất nhiều nơi, bới móc rất nhiều chổ…nhưng nó vẫn lẫn trốn, hay…đã biến mất một cách thật sự.
Em hoang mang, em lo lắng, gánh nặng to nhất lúc này là tại sao, tại sao em đi tìm em mà trong tiềm thức lại chỉ réo lên một câu duy nhất:
Anh ở đâu?
Vậy là em khóc, thật đơn giản, bởi em không còn mạnh mẽ và gai góc. Mọi thứ đã lần lượt bỏ em đi, cuối cùng là anh. Trước khi anh cầm kéo cắt đứt “Tơ duyên” do chính tay mình gầy dựng, anh chỉ buông một câu:
Em đã không còn là em. Thế nên anh không thể yêu em thêm.
Lúc đó, may là còn một chút tự trọng để em không òa khóc nức nở. Đêm ấy trời không mây nhiểu, nhưng lạnh đến kinh người. Một mình em, một đường. Mọi thứ như nhường chổ cho tự em vỗ về cơn đau, em vẫn không thể khóc được. Trong đầu chỉ vỏn vẹn một câu ấy, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Anh nói đúng lắm, em đã không còn là mình kể từ khi yêu anh. Em tập dịu dàng hơn, và rồi em quen với dịu dàng, em bỏ quên sự mạnh mẽ vốn có.
Nhưng không phải chính anh bào rằng “Em có thể yêu anh một cách dịu dàng nhất được không” sao?
Và anh lại càng đúng hơn, em đã không còn là mình kể từ khi yêu anh. Tâm hồn em không còn được cứng rắn, mau nước mắt, thích dỗ dành, mong được yêu thương và nâng niu.
Nhưng không phải chính anh bảo rằng “Anh cần em yếu đuối để có thể ôm lấy em mỗi ngày” sao?
Em đã làm tất cả, kể cả thay đổi bản thân mình. Chỉ vì yêu anh. Lẽ ra anh phải hài lòng, chứ không phải gắt gỏng, em dịu dàng đâu để chịu đựng. Em yếu đuối cũng chẳng để anh bắt nạt, quát tháo. Thế mà, em vẫn im lặng, ngoài sự yêu cầu của anh, bởi…em yêu anh.
Em yêu anh nhiều hơn ánh nắng mỗi ngày em nhìn thấy, nhiều hơn không khí mỗi ngày em được thở, nhiều hơn tất cả…tất cả.
Đôi khi, em ước gì…lúc ấy mình đừng yêu anh nhiều quá. Thì có lẽ em chẳng mất gì cả, và dù có mất anh, em cũng không mất tất cả.
Anh thì đã biến mất, nhưng tình yêu của một đứa con gái yếu đuối cứ tồn lại mãi trong em. Không kể ngày đêm, không kể mùa. Không kể thời gian, không kể tuổi.
27 tuổi, với một tình yêu tàn úa. 27 tuổi, em vẫn phải đi tìm em, đi tìm lại chính mình.
Và hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2002. Người ta gọi nó là giao thừa, em vẫn một mình trong chiếc áo phông mỏng, đối diện với một sự tình cờ không đáng có.
Bên kia đường, anh đang ở đó. Tay chống gậy, mắt hững hờ. Trong đầu em bỗng trống rỗng, không nghĩ được gì thêm cả. Mọi thứ trở nên lạnh giá, tim em như ngừng đập. Sự thổn thức lâu nay bay đi mất, chỉ còn đó hai con người với không gian nhộn nhịp. Em cứ nhìn anh, còn anh thì nhìn đi đâu đó, một khoảng không không rõ.
Chân em bất giác đi trong vô thức, cứ như anh là nơi cuối cùng nó cần tới. Và rồi, nước mắt như một dòng thác nhỏ, nó cứ tuông theo từng nhịp chân chậm. Anh gầy quá, sao anh lại gầy như vậy.
Huỵt!
Anh té, em tự hỏi mình, tại sao anh không né người con trai bất cẩn kia? Rõ ràng người ấy chạy trước mặt anh kia mà. Anh vẫn hiền lành như vậy, chẳng nặng nhẹ với ai một tiếng, chỉ cười và luôn miệng “không sao, không sao”. Nhưng sao…tay anh lại quờ quạng thế kia? Sao chiếc gậy ngay trước mặt mà anh lại không thấy?
Em nghe tim mình vỡ ra…to và rõ, như cái ngày anh bỏ đi sau câu nói ấy. Nhưng hôm nay, nó đau theo kiểu khác, rất khác, xé lồng ngực…và mọi thứ trở nên mờ nhạt, mơ hồ.
Anh…mù ư?
Em bật khóc thành tiếng, bất chợt, anh không tìm cây gậy ấy nữa, đôi mắt hờ hững ấy ngước lên. Anh thấy em không? Em đang đứng rất gần anh?
Em thấy đôi lông mày rậm khẻ nhíu, đôi môi mấp máy điều gì, nhưng không thể nói ra. Một người đàn bà lạ tốt bụng nhặt gậy cho anh, anh cảm ơn và vội quay bước đi. Anh nhận ra em sao?
Sau 3 năm biến mất, anh xuất hiện với đôi mắt chỉ nhận biết được duy nhất một màu đen. Và dù như vậy, anh vẫn nhận ra em, và…xa lánh em. Sự thay đổi của em ghê gớm như vậy sao? Em đáng tránh xa như vậy sao? Em tủi thân lắm, giá như anh yêu em đủ nhiều để biết rõ điều đó.
Bước đi của anh chập choạng quá, giữa đường phố đông người. Em đi cách xa anh lắm, hãy yên tâm rằng linh cảm của anh không phải là sự thật đi, hãy đi chậm lại.
Anh đi vào một ngõ nhỏ, cách nhà em…không xa. Anh đã ở gần em như vậy sao?
Em dừng lại, anh đã vào nhà rồi. Em nghĩ thầm:
Anh ấy ở đấy, mày phải yên tâm.
Với khuôn mặt đẫm ướt, em vẫn không nỡ quay bước. Nỗi nhớ anh dài đến nỗi, em muốn đứng cả đêm chỉ được biết rằng “Trong ngôi nhà ấy, có người đã mang đi tất cả của mày, người đó đang ở trong ấy, mày phải đứng đây”.
Thế rồi, một ai đó đã bất cẩn va vào em. Em vội nhìn lại, đó là một cụ bà, có lẽ cụ mới đi đón giao thừa về. Bây giờ đã quá mười hai giờ đêm rồi. Bà cười:
– Bà lẫm cẫm quá, xin lỗi con.
– Dạ, không sao đâu ạ.
– Sao khuya thế này mà con còn đứng đây?
Giọng bà thật dịu dàng, sự dịu dàng của em vẫn chưa là gì cả…anh ạ. Câu hỏi ấy cứ như một luồng gió lạnh, nhẹ chạm vào nỗi đau, em bỗng tủi thân cực độ. Em chỉ ước rằng mình biết bà lâu rồi, để được ôm bà nói ra tất cả. Thế nhưng, bà lại thốt lên một câu, khiến em ngỡ ngàng.
– Con quen quá, hình như bà thấy con ở đâu rồi.
– Dạ…con…con chưa bao giờ gặp bà ạ, đây là lần đầu con đến đây.
– Không, bà đã gặp con ở đâu rồi.
Cụ bà quả quyết với em như vậy. Em thì không biết gì cả, với em bà rất lạ.
– Đúng rồi, con là cô người yêu của cậu ấy. Bà nhớ rồi.
Câu nói của bà khiến lòng em nghẹn lại. Nỗi mơ hồ ngày một rõ ràng hơn, em nghĩ có le cụ bà ấy biết anh. Bà nắm lấy đôi bàn tay em, bảo rằng em lạnh quá và mời em vào nhà của bà, anh biết không, em đã òa khóc như một đứa con nít khi được vỗ về, đáng lẽ ra anh nên là người làm điều ấy khi đã biến em trở nên yếu đuối, chứ không phải là bỏ rơi em.
Một cốc trà gừng nghi ngút khói, nó làm cơ thể em ấm hơn rất nhiều. Và ít ra, em đã thôi không còn khóc. Bà vẫn rất ân cần với em. Dường như bà biết hết tất cả.
– Cậu ấy kể về con rất nhiều.
– Sau khi bỏ rơi và rời xa con?
– Không, cậu ấy ở bên con mỗi ngày, mỗi ngày.
– Con không hiểu, bà ạ….
– Cậu ấy từng đem một album chứa đầy hình của con, cười vô cùng hạnh phúc nói rằng “Bà ơi, đây là cô gái con yêu”, nhờ vậy bà mới có thể nhận ra con…
Bà ấy từ từ kể cho em nghe, một cách vô cùng chậm rãi. Mắt em từ bao giờ lại tiếp tục trào nước.
– Cậu ấy đã từng nói rằng đã không chọn được một cách nào khác để con bớt đau đớn hơn khi cậu ấy rời xa, và cậu ấy ngày ngày vẫn hối hận rằng đã nói với con rằng không thể yêu con thêm, mặc dù tim cậu ấy….chẳng thể chứa ai khác, ngoài cô gái trong ảnh cả.
– Nhưng bà ơi, tại sao anh ấy lại quyết định rời xa con? Bà nói anh ấy yêu con, nhưng tại sao điều anh ấy làm chỉ là khiến tim con đau.
– Con biết đó, sẽ rất đau đớn khi một người đàn ông bình thường đột ngột bị khuyết tật. Họ sẽ cảm thấy vô cùng khổ sở và thất vọng với bản thân mình. Lúc đó, họ chỉ nghĩ rằng mình sẽ là gánh nặng cho những người họ thương yêu, và điều duy nhất họ có thể làm đó chính là tự bản thân mình phải ra đi. Cậu ấy đã chấp nhận ra đi một cách âm thầm nhất, và đã cho con một cơn đau nhẹ nhàng hơn cả…nhẹ nhàng hơn những gì cậu ấy phải chịu đựng đấy cô gái ạ…
Từng câu, từng chữ của cụ bà đã làm em chìm trong biển nước. Anh ra đi để một mình chịu đựng, nhưng không biết nơi đây em cũng phải chịu đựng một mình.
– Bà ơi…
Tiếng anh! Tim em như có ai đó siết chặt. Sau 3 năm không được nghe anh nói, thì hôm nay, anh cũng không thay đổi gì cả. Em đã xin bà, đừng nói rằng em ở đây, em biết nếu anh biết em đang tồn tại nơi này, anh sẽ bỏ chạy, anh sẽ rời xa em…thêm một lần nữa.
Em thấy, bà ra mở cửa và bóng anh dần hiện ra. Thật khó để kiềm nén cảm xúc, một loạt cảm xúc không tên trỗi dậy mãnh liệt, em như một con cừu bé nhỏ, dùng tất cả sức lực yếu ớt để ngăn tiếng nấc chờ chực trong cuống họng…chỉ để anh gần em hơn…một chút thôi.
Anh đi dần vào trong, cánh cửa đóng lại. Anh biết không, em bỗng nhẹ đi hẳn, không lo anh sẽ chạy mất.
– Bà chưa ngủ ạ, con có làm phiền bà không?
– Không đâu, bà mới về thôi. Con qua có chuyện gì không?
– Con không ngủ được. Muốn xin bà ly trà gừng.
– Ừ, ngồi xuống đây. Để bà đi lấy.
Bà đặt anh vào chiếc ghê đối diện với em. Em có cơ hội được nhìn anh kỉ hơn, tóc anh dài quá, râu lại không cạo, không có em…anh thật bê bối.
– Bà ơi. Ở đây có ai nữa sao?
Em giậc mình, anh lại nhận ra em sao.
– Không. Sao con nói vậy?
– À…tại con ngửi thấy mùi trà gừng ở trên bàn.
– Lúc nảy bạn của bà mới ở đây ra, bà chưa dọn ly trà ấy.
Thật may, em nghĩ suýt nữa lộ rồi. Dường như đôi mắt của anh, nó không chạy đâu mất cả, chỉ là thay đổi nơi để tiếp nhận thông tin, nhưng chỉ vì thế, mà anh đã bỏ em với một lí do khác, thật sự anh yêu em nhiều đến thế sao? Tình yêu ấy thật tàn nhẫn, ít nhất là…với anh.
– Bà thấy ngoài kia, có một cô gái cứ đứng mãi. Cô ấy rất quen đấy.
Vừa đặt ly trà vào tay anh và vừa nói. Em nghĩ bà thật khéo.
– Ai vậy bà?
– Một cô gái trẻ. Hình như từng xuất hiện đâu đó trong những tấm ảnh con cho bà xem.
Em thấy, chiếc ly trên tay anh bỗng rung rung, anh đang lo cho em phải không?
– Vậy…bà…bà còn thấy gì nữa không?
– Có. Cô ấy khóc rất nhiều, nhìn mãi vào hẽm nhà mình.
Bà nháy mắt với em, bà đang muốn chứng mình những gì bà nói với em về anh là sự thật. Anh à? Đó có phải sự thật không?
Mắt anh bỗng lưng nước. Anh sắp khóc sao? Nhìn anh đau khổ quá? Tại sao lại như thế? Em đang ở đây mà.
– Bà…
– Ngoài đó lạnh lắm, nên bà đã mời cô ấy vào nhà, uống ly trà.
– Bà…cô ấy có nói gì với bà không?
Anh nghĩ em sẽ nói gì? Nỗi nhớ và cơn đau của em có thể bộc lộ bằng lời sao? Không đâu, nếu có thể, em chỉ nói được rằng:
– Em sẽ làm mọi điều, để anh trả lại tất cả cho em.
——-
Anh thấy không?
Dù em chỉ còn là một đứa con gái yếu đuối mang một trái tim với nhiều mãnh chắp vá…do chính anh tạo ra,thì em vẫn yêu anh vô vàng với muôn ngàn cách kì diệu khác nhau. Và dù anh đã dùng một câu nói đầy “ngược đãi” để đày đọa trái tim này, anh vẫn là người em yêu nhất, tha thiết nhất, duy nhất.
Và dẫu, bây giờ, đôi mắt ấy không còn sáng, thì tất cả vẫn rạng ngời.
Cảm ơn anh thật nhiều. Vì đã không mang tất cả rời xa em. Đã yêu em hơn nỗi đau anh phải gánh chịu. Đã chịu trở lại bên em, và yêu em nhiều gấp ngàn lần lúc trước.
Cảm ơn anh, cảm ơn hai con, cảm ơn gia đình bé nhỏ.
Mọi thứ em có, đều xứng đáng với những điều em đã trải qua.
Em không mất bất cứ thứ gì, tất cả luôn ở bên em…dù lúc trước anh đã làm nó tồn tại theo một cách thật khác.
Yêu anh.
Kỉ niệm 7 năm ngày cưới.
30.12.2003 – 30.12.2010
Tạ Kin *

© 2011, nicky. All rights reserved. Nhấn like hoặc để lại comment là cách để cám ơn cho bài viết hay và giúp cho nhiều người biết đến trang này hơn. Bạn chỉ mất một giây để nhấn like nhưng giá trị mà nó đem lại lớn hơn rất nhiều. Thanks.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *