Lá thư đến từ thiên đường

Hoa tuyết.


Mùa đông đến cùng những cơn gió Bấc. Mùa đông đầu tiên kể từ khi em bỏ lại tôi.

Ngọn gió nào vô tình nỡ bứt lá lìa cành?! Lá tung mình theo gió, sao mà thanh thản, nhẹ nhàng đến thế?! Còn lại một mình trơ trọi, cây có đau không khi từng phần thân thể bị tách lìa?!

Tôi ngơ ngẩn đuổi theo ngọn gió, chỉ để nhặt lại chiếc lá vàng úa gió vừa thả xuống lòng đường.

Đứng lên với chiếc lá trên tay, tôi tự cười mình ngốc. Nhặt lại chiếc lá thì đã sao? Có trả lá về cho cây được đâu. Lá vàng vào mỗi độ thu sang, lá lìa cành khi đông tới, để rồi xuân về, sự sống mới lại đâm chồi nảy lộc. Cây chắc sẽ không vì lá mà đau buồn, tiếc nuối như tôi.

Giờ này, em đang làm gì? Ở nơi đó, em có hạnh phúc không?

Tôi đã giữ lời hứa với em. Không còn em, tôi vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn lang thang trên những con đường quen thuộc… một mình. Tôi vẫn cố để mỉm cười, để có thể yêu thêm lần nữa, để lại được hạnh phúc như khi em còn bên tôi, em ạ!
Nhưng sao khó quá!

Tôi vẫn đang cố để giữ lời hứa, còn em, còn lời hứa của em… Đến bao giờ em mới thực hiện? Cho tôi một dấu hiệu, dù là mơ hồ, để tôi an tâm rằng ở nơi mới, em vẫn ổn. Em quên rồi sao? Quên những gì chúng ta đã giao hẹn? Hay là… em đã quên tôi?

Lá khô xào xạc theo từng bước chân tôi. Tiếng lá vỡ vụn giòn tan như tiếng cười của em.

Trong túi áo khoác, bàn tay tôi da diết nhớ bàn tay em. Không còn em, chiếc túi chật chội hôm nào bỗng trở nên trống hoác, lạnh lẽo.

Mùa đông này vẫn chưa có tuyết rơi em ạ! Bên tai tôi còn văng vẳng giọng nói trong trẻo của em. “Em thích nhất là mùa đông. Anh biết tại sao không?… Vì chỉ mùa đông mới có tuyết. Đó là những bông hoa trên Thiên đường, được các Thiên thần thả xuống thế gian.”

Tôi đã từng trêu chọc suy nghĩ đó của em. Nhưng giờ, tôi ao ước được nhìn thấy tuyết! Vì lúc hoa tuyết xuất hiện, tôi biết dù đang ở đâu, em cũng sẽ vui lắm và em sẽ mỉm cười. Nụ cười sưởi ấm cả mùa đông quanh tôi.

Lời hứa.

Tôi âm thầm theo sau anh trên con đường ngoại ô quen thuộc, nơi hò hẹn của anh chị mỗi ngày Chủ nhật. Kể từ ngày chị đi, anh vẫn giữ thói quen đến đây tản bộ, một mình. Cũng từ đó, tôi có thêm một thói quen mới, lặng lẽ đếm bước phía sau anh. Nhìn theo bóng dáng cô độc của anh, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi muốn chạy tới ôm chầm lấy anh. Tôi rất muốn được thay chị gái mình nắm lấy đôi bàn tay anh lạnh lẽo, làm ấm lại trái tim anh, mang lại hạnh phúc cho anh. Đó không còn vì lời hứa với chị. Không biết từ khi nào, nó đã thật sự trở thành mong ước của tôi.

Nhưng liệu tôi có thể không?!
Tình yêu của tôi liệu có đủ lớn để lấp đầy khoảng trống chị để lại trong trái tim anh?!
Tôi phải làm sao?

Chị đi rồi, anh vẫn thường đến tìm tôi với những lời thăm hỏi, động viên. Anh chưa bao giờ từ chối gặp tôi, chưa bao giờ từ chối tiếp chuyện tôi nhưng tôi biết, tâm trí anh đang ở một nơi khác. Anh vẫn cười nhưng hiếm hoi lắm và tôi biết nụ cười đó không thuộc về tôi, không dành cho tôi. Anh chỉ thật sự nhìn tôi khi câu chuỵên của chúng tôi có liên quan đến chị. Chỉ trong những khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh mới lại bừng sáng, cái nhìn của anh tràn đầy trìu mến và nụ cười của anh là chân thật.

Có lần anh làm tôi đỏ bừng mặt, đánh rơi cả suy nghĩ của mình khi vô tình phát hiện anh đang nhìn tôi chăm chú và mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, tôi có cảm giác như người bước hẫng khi anh thản nhiên buông lời nhận xét: “Hai chị em thật giống nhau!”. Tôi chợt hiểu ra lý do thỉnh thoảng thay vì gọi Ella, anh lại gọi tôi bằng tên của chị. Cũng từ khi ấy, tôi có mặc cảm, anh miễn cưỡng chấp nhận tôi bên cạnh cuộc đời anh chỉ vì tôi là em gái của người anh yêu, vì ở tôi, anh nhận ra những nét thân thuộc, vì lời hứa sẽ thay chị chăm sóc cho tôi.

Lẽ nào với anh, tôi chỉ là cái bóng của chị?!
Anh vô tâm hay tôi đòi hỏi quá nhiều?!
Có giây phút nào anh vì tôi mà mệt mỏi?!
Anh và tôi phải chăng chỉ có lời hứa gắn kết?!
Những suy nghĩ đó ngày ngày đeo đẳng tâm trí tôi, đêm đêm dày vò trái tim tôi.

Anh đâu cần phải giữ lời hứa?! Tôi có phải là cô bé nhỏ dại nữa đâu.
Những gì tôi cần, những gì tôi mong mỏi ở anh đâu phải chỉ là sự quan tâm, chăm sóc.
Phải chăng tôi nên rời xa anh khi tôi còn có thể?!
Nhưng còn lời hứa của tôi với chị?!… Lời hứa mà anh không hay biết.
Còn… trái tim tôi?!
Đâu mới là con đường thích hợp… cho anh… và cho tôi?

– Sao em lại ở đây?

Tôi giật mình nhìn lên. Anh đã ở ngay trước mặt tôi. Những ý nghĩ quẩn quanh vô tình đã đẩy tôi lại quá gần anh. Lẽ ra tôi nên chú ý giữ khoảng cách với anh như tôi vẫn thường làm. Lẽ ra tôi nên tránh những đám lá khô để khỏi phát ra tiếng động. Anh vẫn nhìn tôi, chờ đợi. Ánh mắt anh hay cơn gió nào mới thổi qua làm tim tôi tê buốt? Tôi khẽ rùng mình với cảm giác lạnh ngắt cả bàn tay.

Tại sao tôi lại ở đây?
Ở trước mặt anh, tôi là cái bóng của chị. Ở sau lưng anh, tôi lại lặng lẽ làm cái bóng của anh.
Anh không biết vì sao tôi luôn quanh quẩn bên anh ư?!

– Em… em đến đây vì… em nhớ chị quá! – Tôi ấp úng nói dối cho qua chuyện, cũng là để biện minh cho đôi mắt mọng nước của mình. Quay mặt sang bên, gạt nhanh giọt nước mắt mới trào khỏi bờ mi, rồi quay lại nhìn anh với nụ cười gượng gạo, tôi hỏi:

– Anh cũng vậy phải không?

Thay cho câu trả lời, anh quay đi, đáp lại tôi bằng một tiếng thở dài. Hai chúng tôi lặng lẽ sánh bước bên nhau… Vô tình bàn tay tôi khẽ lướt qua bàn tay anh. Cảm giác thật mơ hồ nhưng cũng đủ khiến trái tim tôi đập rộn lên háo hức. Tôi liếc mắt nhìn trộm anh. Anh dường như chẳng hề để ý, vẫn hướng cái nhìn xa xăm về phía cuối đường.

Anh ở gần tôi là thế nhưng trái tim anh lại ở rất xa.

– Em có tin là khi nhớ hay thường xuyên nghĩ tới một ai đó thì sẽ mơ thấy người ấy không? – Anh bất chợt phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa chúng tôi.

– Có chuyện đó sao? – Tôi thầm thì tự hỏi chính mình. Đó là lý do anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi hàng đêm? Thấy anh lại im lặng, tôi gợi chuyện:

– Anh nằm mơ thấy chị em à?

Anh lắc đầu và một lần nữa thở dài.

– Anh gần đây đã tập cho mình thói quen ngủ sớm. Em biết tại sao không?

– Tại sao?

– Anh mong giấc ngủ dài hơn, để có thể gặp cô ấy trong mơ… Nhưng cô ấy chưa một lần tới tìm anh. Có lẽ… cô ấy quên anh rồi… Anh giữ lời hứa, còn cô ấy thì không.

Giọng anh mới chua chát làm sao! Giá mà tôi có thể làm gì đó… nhưng làm gì?

– Chị ấy sẽ sớm liên lạc với anh thôi.- Tôi vuột miệng. Tôi cũng chẳng biết tôi lấy đâu ra cái ý nghĩ kỳ quặc ấy nữa.

– Bằng cách nào? Gọi điện hay gửi thư? – Anh hỏi với nụ cười chế diễu và cốc nhẹ vào trán tôi.

Có lẽ anh nghĩ tôi là một con ngốc. Phải. Tôi có thể vì anh mà làm cả những việc ngốc nhất. Chỉ cần anh vui lên, chỉ cần anh tìm lại được nụ cười hạnh phúc mà anh đã đánh mất gần một năm qua. Chỉ như vậy, may ra tôi mới có đủ quyết tâm rời xa anh.

– Dù sao cũng cảm ơn em đã an ủi!

Anh nói trong khi vẫn bước tiếp, không hề nhận ra tôi bị bỏ lại ở phía sau.

– Chị ơi, đến bao giờ chị mới thả những bông tuyết xuống? Em cần sự giúp đỡ của chị! – Ngước mắt nhìn lên bầu trời mùa đông ảm đạm, tôi đã biết tôi có thể làm gì cho anh.

From: Thiên đường.


Chàng trai trẻ đứng trước gương, sửa lại cà vạt với khuôn mặt buồn bã. Hy vọng để rồi lại thất vọng. Thêm một đêm nữa người chàng yêu không tới tìm chàng. Bất ngờ tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên, phá vỡ không gian im ắng trong căn phòng nhỏ.

– Tôi tới đây – Chàng đáp và đi tới cửa, tự hỏi không biết ai lại đến vào lúc sáng sớm thế này.

Có lẽ là nhân viên chuyển phát thư. Chàng đoán vậy khi nhận ra một lá thư trên nền nhà mới được thảy vào qua khe cửa.

Tim chàng đập nhanh hơn vài nhịp, làm lá thư trên tay chàng run lên khe khẽ khi ánh mắt chàng dừng lại ở địa chỉ nơi đến.

Không có con dấu của bưu cục. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ trên bao thư

From: Thiên đường.”

Trò đùa gì thế này?!

Chàng trai nhíu mày, đưa tay lên nới lỏng nút thắt cà vạt. Nét chữ này hình như đã thấy ở đâu đó. Chàng lưỡng lự trong giây lát trước khi xé bao thư. Từng dòng chữ viết tay nắn nót hiện ra trên trang giấy trắng.

Anh yêu!

Anh có lẽ là người duy nhất may mắn nhận được thư từ một Thiên thần.

Em đùa thôi. Anh biết đấy, một Thiên thần tập sự như em rất khó khăn trong việc thu xếp thời gian. Vì thế, anh đừng giận nhé, khi hôm nay, em mới liên lạc!

Anh không cần lo cho em! Ở nơi này, em luôn vui vẻ với những bông tuyết không bao giờ tan.

Anh thì sao? Em đã giữ lời hứa nên anh cũng phải giữ lời hứa với em đấy. Em sẽ luôn dõi theo anh. Vì em, vì lời hứa của chúng ta, anh hãy sống thật hạnh phúc nhé! Đừng bắt một Thiên thần phải bận lòng lo lắng vì anh!

………..

Em xin lỗi vì không thể viết dài hơn! Và đây cũng là lá thư duy nhất từ Thiên đàng em dành cho anh. Có rất nhiều người cần được giúp đỡ nên em sẽ luôn bận rộn. Chúa đã cho gọi em rồi kìa.

Thiên thần của anh.


P/s: Lá thư này em gửi cùng với những bông tuyết. Anh đã nhận được chưa?”

Vẫn nắm chặt lá thư trong tay, chàng trai mở tung cánh cửa, chạy vội ra ngoài. Xung quanh chàng, tuyết đang nhè nhẹ bay trong gió, nhuộm trắng cả mùa đông. Bàn tay chàng từ từ xoè ra đón lấy những bông tuyết đầu mùa. Chàng cần một dấu hiệu và chàng đã nhận được. Ngẩng lên nhìn bầu trời, lần đầu tiên sau một năm, chàng mỉm cười thanh thản với ý nghĩ, ở đâu đó, trên kia, Thiên thần của chàng cũng đang cười vui vẻ khi rải những bông hoa của Thiên đường xuống thế gian.

Ở một góc khuất cách đó không xa, cô gái trẻ với mái tóc ngắn và khuôn mặt thánh thiện đã không còn chú ý tới những bông tuyết. Cô lặng người ngắm nhìn nét mặt rạng rỡ của chàng trai. Từ trong đôi mắt nâu sâu thẳm của cô, cảm xúc lắng đọng lại thành những giọt lệ tuôn rơi, trong suốt như bông tuyết vừa tan.

– Chị ơi, chị cũng thấy, đúng không? Trông anh ấy thật hạnh phúc! – Ngước mắt nhìn trời, cô reo lên khe khẽ. Rồi nhìn lại chàng trai lần nữa, cô quyết định lặng lẽ cất bước.

Có lẽ Thiên thần của họ không muốn cô làm vậy. Một cơn gió bất ngờ cuốn phăng lá thư trên tay chàng trai, nhẹ nhàng thả nó xuống ngay phía trước cô gái.

Dừng bước, cô cúi xuống, nhặt lá thư lên rồi từ từ quay lại.

Chàng trai đã đến sát bên cô.

Không một lời nói, cả hai chỉ lặng lẽ trao đổi qua ánh mắt…

Trao lại lá thư cho chàng trai rồi, đôi chân cô gái bất chấp sự sai khiến của lý trí, vẫn lưu luyến không nỡ rời xa. Đôi mắt ngân ngấn lệ, cùng cái nhìn chan chứa yêu thương đã thay cô thổ lộ. Tất cả quá rõ ràng, chỉ là chàng trai chưa bao giờ thật sự chú ý.

Ngập ngừng… rồi ngượng nghịu, lần đầu tiên những ngón tay chàng khẽ chạm vào dòng lệ ấm nóng trên khuôn mặt cô gái, chạm vào nỗi niềm thầm kín của cô.

Cô gái vừa thoát ra khỏi cái bóng của một người con gái khác.

– Ngốc! – Chàng nói với giọng trầm ấm áp, cùng ánh mắt trìu mến trước vẻ ngỡ ngàng, e thẹn của cô. – … Cả hai chúng ta.

Mặc kệ đôi bờ mi vẫn còn đẫm lệ, cô gái bật cười thành tiếng. Chàng trai cũng cười theo. Hạnh phúc khe khẽ hát trong tim họ.

… Hai kẻ ngốc đứng sát bên nhau ngắm tuyết rơi trong thinh lặng. Hai bàn tay không đợi sự cho phép đã tự tìm đến nhau. Những ngón tay đan lại, nối liền hai trái tim.

Những bông tuyết trắng muốt – loài hoa đến từ Thiên đường – vẫn nhè nhẹ bay trong gió, vương lại trên tóc, trên vai áo họ thay cho lời chúc phúc. Mùa đông dần ấm lại.

Đừng ngăn trái tim yêu khi nó chưa ngừng đập! Đừng từ chối cơ hội được yêu thương lần nữa!
Tình yêu là thật. Thiên đường cũng là thật và không quá xa xôi, nếu bạn tin và muốn tin như vậy.

Yesno

© 2009 – 2010, nicky. All rights reserved. Nhấn like hoặc để lại comment là cách để cám ơn cho bài viết hay và giúp cho nhiều người biết đến trang này hơn. Bạn chỉ mất một giây để nhấn like nhưng giá trị mà nó đem lại lớn hơn rất nhiều. Thanks.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *