Lỡ tay

Có muôn ngàn thế giới phản chiếu trong các mảnh gương vỡ, nhưng thế giới nào cũng không hoàn chỉnh”

Một buổi chiều hè nắng gắt, cô mặc chiếc váy xanh, tay cầm mấy quyển sách đi đến thư viện thành phố, trên môi một nụ cười ngự trị. Anh nói anh thích màu bình yên của biển, bởi vậy lúc nào ở bên anh cô cũng mặc áo xanh…Anh nói anh thích sự dịu dàng, nên ở bên anh cô luôn cười e thẹn. Cô không đòi hỏi, cũng chẳng nhiều lời…Anh nói anh thích những cô gái chăm chỉ thông minh, bởi vậy sách vở luôn là bạn thân của cô. Chỗ ưa thích của cô trong cái thành phố nhỏ bé thanh bình này là thư viện. Và tại đây một ngày chủ nhật nào đó vài năm trước, cô đã gặp anh…Anh nói anh muốn một tình yêu hoàn hảo, ở trong tim mỗi người luôn tin tưởng đối phương. Và cô luôn tin tưởng anh, niềm tin mãnh liệt…Anh chính là thế giới của cô.

Nhưng kìa, trên phố đông người kia, thế giới của cô đang nắm tay một ai đó. Cô ấy cười rạng rỡ y hệt như cái cách cô đã cười lúc ở bên anh.Còn anh đang vuốt ve mái tóc dài đen của cô ấy, như sợ những sợi tóc bị đau. Có lẽ…anh đang thì thầm với cô ấy rằng cô ấy là tất cả đối với anh… giống như hôm nào anh đã nói với cô, bởi vì má cô ấy giờ đây nhuộm nắng chiều hồng hồng. Thế giới của cô đang đổ vỡ dưới chân.

Hôm nay cô mặc bộ váy màu đen lộ đôi vai trần trắng muốt. Mái tóc cuốn xoăn lượn sóng màu nâu nhạt như suối sóng sánh trên vai. Lông mi chải mascara cong vút. Môi chúm chím đỏ mọng thơm mùi dâu tây. Cô trước giờ chưa từng trang điểm.

Anh đến trễ mười phút vì tắc đường. Nhìn anh nhễ nhại mồ hôi mà cô vẫn giận dỗi. Trước đây cô chưa từng giận dỗi với anh.

Anh muốn đi xe, nhưng cô lại muốn đi bộ. Mặc kệ ánh mắt ái ngại của anh, cô cố gắng bước những bước tự tin nhất trên đôi giày cao gót chông chênh. Hôm nay, cô muốn là người chủ động nắm tay anh đi trên con đường lá thu rơi vàng. Trước đây cô không bao giờ đủ dũng khí khoác tay anh trên phố đông người như vậy.

Anh muốn đến một quán cà phê yên tĩnh, nghe nhạc đồng quê và đọc sách, nhưng cô lại muốn đến vũ trường. Những ánh đèn xanh đỏ nhảy múa trên khuôn mặt đầy son phấn đẹp như búp bê của cô. Âm nhạc chát chúa đập ầm ầm kích động lên nhịp tim cô vốn đã quen với thứ âm thanh dịu nhẹ. Trong sự hỗn độn của không gian xung quanh, cô nâng ly rượu mời anh. Xuyên qua cái ly đang đưa ngang tầm mắt, anh thấy trên môi cô nở một nụ cười, quyễn rũ nhưng hình như pha lẫn mỉa mai. Hai mươi năm qua cô chưa một lần uống rượu, thế mà cái thứ chất lỏng ấy lại trôi qua cổ họng cô một cách quá trơn tru. Có lẽ bởi nó cũng cay cay y hệt như nước mắt cô đang cố nuốt vào lòng.
Đến trước cửa nhà, anh hôn nhẹ vào tay cô, thì thào bên tai cô lời chúc ngủ ngon. Thế nhưng anh chưa kịp quay mặt đi, cô đã quàng tay qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy. Không gian và thời gian bị kéo dài ra, bất tận. Trước đây luôn là anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô những cảm giác mơn man.

Đưa cô vào trong nhà, đóng cửa lại, anh rảo bước đi về. Cánh cửa mở ra, một giọt nước mắt vội vàng rơi xuống, tan nhanh vào nền đất lạnh. Trước đây ở bên anh, cô chưa bao giờ rơi nước mắt.

Thế giới nhỏ bé của cô đã mất. Đến lúc cô phải bước chân vào không gian rộng lớn hơn để kiếm tìm một thế giới khác. Nhưng liệu còn có thế giới nào khác dành cho cô tồn tại trên thế gian này?

* * *

Chưa năm nào cái thị trấn này có tuyết. Thế mà năm nay tuyết rơi trắng trời. Một mình đứng giữa đường vắng, anh thấy thật cô đơn. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại phải cô đơn như vậy. Sau cái đêm hôm ấy, cô đã rời xa thành phố nhỏ. Tất cả những gì cô để lại cho anh chỉ là một tờ giấy : Mình chia tay anh nhé ! Sau đó dù anh có đi bất cứ đâu tìm, cũng không thể thấy được một cô gái chỉ mặc áo màu xanh, tay ôm chồng sách đi trong thư viện với nụ cười tin tưởng nhìn anh nữa.

* * *
Em gái anh lại lên chơi nhà anh, thấy anh thơ thẩn thì thở dài. Tay cô mân mê những sợi tóc đen nhánh, đôi mắt nhìn ra xa xăm. Đã có lúc anh hớn hở khoe với cô rằng mình đã tìm được người tri kỉ của đời mình. Thế mà chỉ sau một đêm… Cô lơ đãng đánh rơi chiếc gương trên tay. Tiếng thủy tinh vỡ khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Trên sàn nhà, muôn mảnh thủy tinh sáng lấp lánh. Có muôn ngàn thế giới phản chiếu trong các mảnh gương vỡ, nhưng thế giới nào cũng không hoàn chỉnh.

Chỉ một phút giây lỡ tay thôi, người ta sẽ đánh mất tất cả thế giới của chính mình. Để rồi mai này có muốn ghép lại, kết quả cũng chỉ là một cái gương in hằn vết rạn nứt….

© 2010, nicky. All rights reserved. Nhấn like hoặc để lại comment là cách để cám ơn cho bài viết hay và giúp cho nhiều người biết đến trang này hơn. Bạn chỉ mất một giây để nhấn like nhưng giá trị mà nó đem lại lớn hơn rất nhiều. Thanks.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *