Ngày gã về hoa phượng có còn không?


Con đường từ nhà tới cơ quan không có cây phượng nào, thành phố Sài Gòn rặt tiếng còi xe nên tiếng ve bị át đi, hay đã từ rất lâu rồi thành phố ồn ào này đã vắng tiếng ve?

Ta chợt nhìn một cậu bé đèo sau một cô bé lí lắc với chùm phượng hái ở đâu đó đỏ rực trên tay. Hình ảnh tưởng chừng cũ rích ấy làm ta da diết nhớ một thời và nhớ một người…

Cái gã ngốc nghếch ấy không khi nào hái hoa phượng tặng ta, suốt 12 năm học chung hắn giương đôi mắt ngơ ngác sau cặp kính dày ba diop nhìn ta hỏi: “Có gì mà Hương cáu thế?”. Làm gì mà ta phải cáu? Chỉ là ta không hiểu tại sao ta xinh như vầy nè, thông minh như vầy nè, nhiều chàng lăm lăm chờ “tín hiệu xanh” của ta, trong khi gã lại làm ngơ khi ta nói là chiều nay ta rảnh lắm. Càng tức hơn khi gã vẫn im lặng cầm cuốn sách dày cộp. Ta lại gợi ý thêm rằng cái quán chè cô Ba béo bên nhà mới mở ngon ơi là ngon, mà giá lại rẻ rề. Gã vẫn ngồi như pho tượng được nặn từ thuở nào.

Có những hôm trời mưa lớn thiệt lớn, cái ô bé xíu mà gã thì vụng về, che chung chiêng, ngiêng ngửa làm sao mà hai đứa đều ướt nhẹp, môi ta thâm tím, răng đánh vào nhau nghe đôm đốp. Gã trân trân nhìn không thèm hỏi một câu đại loại như: “Lạnh lắm không?”, có câu hỏi dễ ợt mà cũng không biết hỏi, làm mắt ta nhòe trong nước mưa.

Sau đó, ta sốt mấy ngày, không đi học được. Gã sang nhà lấp ló nơi cửa phòng ta hỏi một câu mà ta còn tức đến giờ chưa nguôi: “Hương khi nào thì hết bệnh, gần ngày thi rồi đó”. Không được một lời hỏi xem ta đau lắm không? Mệt lắm không? Ngủ nổi không?

Ngày thi gần đến, bạn bè đứa nào cũng tíu tít lưu bút, tặng qua tặng lại cho “nửa hơi nhơ nhớ của mình”, còn gã thì một trưa nắng như đổ lửa giúi vào tay ta quyển sách hướng dẫn ôn thi toán. Theo gã nói thì ta học yếu môn này nên bổ sung thêm, gã nói còn phải tìm mấy quyển bổ sung cho ta nữa. Ta điên tiết lên vì gã cứ cho cái món mà ta ghét kinh khủng, nhưng ta cũng phải nghe lời thôi vì mẹ ta đã “gửi gắm” cái việc học hành của ta cho gã.

Ta nhìn những chùm hoa phượng rực rỡ và ước ao: “Ước chi mình có một chùm làm kỷ niệm”. Gã ngơ ngác: “Đừng hái nó, hoa chỉ đẹp khi ở trên cây thôi”. Ta giận kinh khủng, cái lý thuyết ấy ta biết lâu rồi, nhưng ta muốn một cái khác ngoài mớ lý thuyết cứng nhắc ấy.

Thế rồi hai đứa vào đại học, không học cùng trường nhưng gã vẫn thường xuyên đi cùng ta như ngày xưa. Con đường từ nhà đến trường cũng không có một cây hoa phượng nào.

Và bỗng một ngày gã đi, hôm gã lên máy bay bạn bè đứa nào cũng ra tiễn, trừ ta. Gã không báo cho ta biết gã được học bổng du học, học bổng đó gã thi qua mạng. Hèn chi mấy hôm ta thấy gã trầm lắng lắm, mông lung lắm. Có lẽ gã ghét nhìn thấy ta nên không báo cho ta tiễn gã. Ta cũng có thèm đâu, gã đi đâu thì đi mắc mớ chi đến ta, từ nay ta đỡ phải đi kè kè bên gã, đỡ phải bạn bè chọc là một đôi mà trong khi không có gì cả.

Nhưng rồi ta cũng biết được tin đó qua một lá thư gã ép vào đó những cánh phượng hình trái tim héo queo héo quắt từ năm nảo năm nào. Gã nói rằng gã muốn tặng ta lắm nhưng gã… sợ, gã sợ ta chỉ thích hoa phượng thôi chứ không thích phượng ép hình trái tim. Gã nói có những buổi chiều gã muốn đèo ta đến quán cô Ba béo ăn chè quá trời nhưng gã lại sợ gã sẽ vụng về làm rớt muỗng chè vì… run. Và gã nói hôm nhìn thấy ta lạnh căm căm như thế gã muốn choàng tay ôm để ta ấm hơn nhưng gã sợ bị ăn một cái tát.

Những cái sợ ấy của gã đã là hạt bụi bay vào mắt ta. Như chiều nay, khi thấy hai cô cậu chở nhau trên đường với một chùm phượng rực một khoảng trời, ta thầm nghĩ: “Ngày gã về hoa phượng có còn không?”.

TÔ HƯƠNG SEN

© 2010, nicky. All rights reserved. Nhấn like hoặc để lại comment là cách để cám ơn cho bài viết hay và giúp cho nhiều người biết đến trang này hơn. Bạn chỉ mất một giây để nhấn like nhưng giá trị mà nó đem lại lớn hơn rất nhiều. Thanks.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *