Thiên Thần Và Đôi Cánh – Okami

npe25_gutti406

Có một truyền thuyết về Thiên Đàng.

Ngày xửa ngày xưa, bắt đầu là một thế giới trong suốt, một nơi thanh khiết mà con người không bao giờ nghĩ được rằng nơi đó thật sự tồn tại. Nhưng có điều gì đó thật mãnh liệt đã khiến họ tin. Họ gọi đó là Thiên Đàng.

Thiên Đàng là nơi mà Thiên Thần trú ngụ, là nơi mà Thiên Thần được sinh ra. Chỉ có điều, chẳng Thiên Thần nào biết mình được sinh ra như thế nào. Cũng như chẳng có Thiên Thần nào để ý đến Thiên Đàng thật sự ra sao.

Mỗi một sinh linh bé nhỏ với tâm hồn thanh khiết là một hóa thân của Thiên Thần.

***************************

“Thế con có phải Thiên Thần không Min?” Ly hỏi.

“Con là một Thiên Thần. Và con gọi mẹ là mẹ chứ đừng gọi Min nữa.” Thư trả lời.

“Min có sinh ra con đâu mà gọi mẹ, nói hoài à.” Ly ngúng nguẩy rồi vụt chạy ra khoảng sân trắng.

“Ly, đừng chạy nữa. Xuống, không được leo cây. Xuống ngay!” Thư gần như hét lên khi thấy Ly leo tót lên một cái cây gần đấy.

Ly tuột xuống, hí hửng chạy lại chỗ Thư và nở một nụ cười mà Thư cho là đáng yêu nhất.

“Cười gì mà cười hả?” Thư cáu “mẹ sợ muốn chết.”

“Thôi mà, Min, giận mất xinh đấy! Min đẹp thế kia, giận lên xấu lắm.” Ly nịnh nọt.

“Về uống thuốc nào!” Thư bật cười trước sự láu lỉnh của cô bé và kéo tay Ly.

Thư 20 tuổi, còn bé Ly 12 tuổi, thế mà là mẹ con đấy. Đương nhiên không phải mẹ con ruột, mà bản thân Ly chưa gọi một tiếng mẹ với Thư. Thư và Ly đều lớn lên từ trại mồ côi, một trại mồ côi khắc nghiệt đến khôn lường. Một trại mồ côi luôn có những người cầm gậy sắt để đánh đập những đứa trẻ hư. Ly là đứa bé bị ăn đòn nhiều nhất, à không, Thư chứ. Thư rất ngoan, nhưng mỗi lần Ly nghịch ngợm bị đòn, Thư đều lấy thân mình ra che chở.

Trên lưng cô gái xinh đẹp giờ đây hằn rõ những vết đánh đập tàn bạo. Hai năm trước, Thư dắt Ly trốn khỏi trại thú đó và đi lang bạt. Ly bị bệnh ở mắt bẩm sinh, bác sĩ bảo là gần như mù rồi, chưa kể đến biến chứng ở đường hô hấp. Hai năm qua, Thư đã cực nhọc hết mình, làm bao nhiêu việc để chi trả cho tiền viện phí.

Không ít lần bé Ly bảo Thư thôi đi, mù thì cũng mù, chữa chạy làm gì nhưng bị Thư mắng cho một trận. Rồi không thèm nghe Ly nói, Thư nhất quyết quăng cô bé vào bệnh viện và đến thăm mỗi ngày sau giờ làm.

Ly nhất quyết gọi Thư là Min, không hiểu con bé lấy từ đó đâu ra, nhưng luôn tự cảm thấy tâm đắc với từ đó. Ngày ra khỏi trại, Ly đã ôm lấy Thư và nói:

“Min làm mẹ em nha!”

“Ừ, Ly kêu Thư là mẹ đi!”

“Thôi, kêu Min. Khi nào mắt con sáng như mọi người, con sẽ kêu Min là mẹ.”

Ly có những suy nghĩ khó ai hiểu được, có lẽ thế giới mà ánh sáng chỉ là những mảng mờ ảo không chút hy vọng thì suy nghĩ cũng khó có chút nào tươi tắn. Ly luôn cười, dù rằng cô bé suy nghĩ già trước tuổi thật, nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi.

“Thiên Thần có cánh bay không Min?”

“Có chứ!”

“Vậy sao con không bay như chim được hả Min?”

“Vì sao nhỉ? Chắc là vì ở Thiên Đàng không cho phép bay lung tung. Khi Ly lớn lên, Ly sẽ bay được.”

“Con thích bay lắm, nhất định sẽ bay được. Con chưa được nhìn thấy Thiên Đàng bao giờ, Thiên Đàng có thật không hả Min?”

“Có thật mà.”

“Khó tin quá Min ơi, nếu con là Thiên Thần, Min là con người, vậy sao Min lại khỏe mạnh hơn con?”

Thư ấp úng, tim hơi thắt lại.

“Vì con là Thiên Thần của mẹ, sứ mệnh của Thiên Thần là bảo vệ, con yếu vì con đã bảo vệ cho mẹ nhiều quá nên mất sức đó mà.”

Ly khẽ mỉm cười.

***************************

Có một truyền thuyết về Thiên Thần, những người sinh ra để bảo vệ.

Có những người sinh ra để làm đôi cánh của Thiên Thần.

***************************

“Ly ơi, dậy ăn sáng nào!” Thư khẽ gọi.

Im lặng…

“Ly, dậy đi con.”

Giật mình, Thư quay phắt lại nhìn máy điện tim rồi hốt hoảng hét lên tìm bác sĩ.

Cả khu bị tiếng hét của Thư kinh động. Ồn ào và tán loạn.

Thư lấy hết sức chạy như bay ra cửa để tìm bác sĩ.

Vị bác sĩ tất tả chạy vào kiểm tra, không kịp trấn an cô gái. Khóc. Cô khóc chẳng thể ra tiếng, chân như khuỵu đi mà cũng không vịn vào một thứ gì, chỉ cố gắng đi lại phía giường Ly.

“Ly ơi!” Thư khẽ gọi trong tiếng nghẹn ngào.

Những ngón tay gầy gò của cô bé khẽ nhúc nhích nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Máy điện tim có chút gợn sóng. Bác sĩ vẫn miệt mài bóp ống truyền oxy cho Ly.

Dòng điện tim lại thẳng băng. Cả căn phòng nghẹt thở dõi theo từng nhịp tim chạy qua của chiếc máy.

Thư khẽ nâng đầu Ly và bắt đầu hát:

“À ơi…” nhưng chỉ vừa đến tiếng à ơi thì cô im bặt, trong đầu Thư lúc này làm gì còn tâm trạng để nghĩ ra giai điệu nào được.

Sao không gian lại tĩnh lặng đến đáng sợ như vậy. Chỉ có những tiếng lầm rầm cầu khấn xung quanh. Những tiếng từ ống thở vọng ra thều thào.

“Con ngoan của mẹ, không sao đâu, mẹ đây!” Thư khẽ nói trong tiếng mũi.

Ai đó đã nói…

Sức mạnh của Thiên Thần là đôi cánh.

Ngón tay của Ly lại khẽ nhúc nhích. Máy điện tim lại nhảy sóng. Bác sĩ mặt giãn ra, nhưng vẫn bóp đều ống truyền oxy.

Thư khẽ mỉm cười.

Dòng điện tim lại là một đường thẳng oan nghiệt.

“Cố lên Ly, con là một Thiên Thần cơ mà.” Giọng Thư lại khẽ khàng vang lên, khàn đặc.

Như một phép màu khó ai lý giải được, cứ một lần Thư nói, là một lần nhịp tim của Ly trở lại như cũ. Cứ một lần chất giọng khàn đặc vì khóc của Thư vang lên, là một lần những ngón tay của Ly lại khẽ động đậy.

Đôi cánh hiểu rõ sức mạnh của Thiên Thần có từ đâu.

Thư bắt đầu nói nhiều hơn, dù mụi nghẹt đến dường như chẳng thể thở. Cô tự bắt bản thân hô hấp bằng miệng, cứ mỗi lần nói là một lần hít lên thật sâu.

Thư sợ.

Giọng nói chẳng có chút gì trong trẻo nữa, khàn đặc giọng mũi, và sụt sịt những tiếng hít hà, rồi những từ ngữ bắt đầu rối tung lên. Rối lên đến nỗi Thư chẳng thể nghĩ ra được một chữ nào trong tâm trí. Hình ảnh Ly đang thở một cách khó nhọc hiện ra trước mắt làm Thư cảm thấy sợ vô cùng.

Cảm giác bất lực nổi lên tràn ngập cả suy nghĩ cô.

Cô lại khóc.

Những giọt nước mắt của Thư rơi xuống ướt đẫm gối Ly. Những tiếng nghẹn ngào vẫn cố thoát ra khỏi thanh quản của Thư.

Thời gian như không thèm chạy nữa, thời gian như nằm yên và ngủ quên đời. Căn phòng chỉ còn mỗi âm thanh của Thư.

………..

Dòng điện tim trở về trạng thái bình thường, đều đều gợn sóng.

“Qua nguy hiểm rồi!” bác sĩ quẹt mồ hôi và dịu dàng nói.

Thư đặt nhẹ đầu Ly lên gối và bất giác khuỵu xuống. Chẳng bao giờ Thư dám nghĩ rằng sẽ có ngày thấy Ly không thể thở. Những giây phút nghẹt mũi vừa qua chẳng so được với cơn hiểm nghèo mà Ly chịu đựng.

“Ước gì, con có thể thở cả phần của mẹ.”

****************************

“Min làm gì mà khóc dữ vậy hả? Nghe mấy chị y tá nói Min sắp chết vì ngạt bởi nước mũi đó.” Ly lại tươi cười sau khi tỉnh dậy.

“Vì sợ mà.”

“Thiệt tình, làm con phải cố gắng thở nhiều thiệt nhiều giùm Min, chứ nhỡ Min ngạt thở thì chả ra sao cả.”

“Rồi, cô nương à. Sợ quá đi, dữ quá!” Thư mỉm cười.

“Min này, con có viết cho Min một lá thư, ngày mai Min đọc nha.”

“Sao không phải bây giờ?”

“Vì con muốn Min đọc lúc con không còn nữa.”

“Bậy bạ!” Thư giận đỏ mặt.

“A, xin lỗi, con không cố ý, đùa mà!” Ly lè lưỡi sợ hãi. “Min này, tối nay Min ngủ với con nha, dọn ra hành lang vừa ngắm sao vừa ngủ.”

“Không, lạnh lắm, con sẽ cảm!”

“Con còn sợ gì cảm nữa.” Ly tỏ vẻ cương quyết.

…………..

Người ta đồn rằng, có một số người cảm nhận được cái chết trong những giây phút cuối đời.

…………..

**********************************

Đêm sao giăng đầy khắp bầu trời đen, làm mảng đen tối trở nên rực sáng hẳn.

“Con muốn được bay! Và sẽ có một ngày mắt con sáng hơn.”

“Ừm.” Thư cùng ngắm sao với Ly và trả lời.

“Con muốn được bay bằng đôi cánh mà một Thiên Thần có.”

“Lớn lên, con sẽ bay được.” Thư trả lời giọng kiên quyết. “Thôi, ngủ đi. Ly ngủ ngon!”

“Ngủ ngon, Min!” Ly mỉm cười nói.

Cô bé nhắm mắt lại và khẽ mấp máy môi cho Thư không nghe:

“Con muốn được bay với mẹ.”

**********************************

Hôm sau…

Đó là một buổi sáng yên bình, trời sáng và ấm áp. Bầu trời trong xanh đến nỗi người ta khó mà tin được rằng, có lúc nó đã đen như mực. Một góc trời đầy nắng ấm, những chú chim hót ríu rít và những tia sáng mặt trời chen chúc nhau xuyên qua những kẽ lá. Bình yên, không một chút buồn.

Cảnh đẹp như Thiên Đàng vậy.

Thiên Thần sinh ra từ Thiên Đàng, và chết đi cũng ở nơi Thiên Đàng.

Chiếc giường Ly nằm được thay drap khác, trắng xóa. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, một lá thư được dựng ngay ngắn dựa vào chiếc cốc mà Ly hay dùng.

Thư nhẹ nhàng lau nước mắt và cầm lá thư lên đọc.

Trời dịu nắng. Chim hót nhỏ dần, gió thoang thoảng. Mọi thứ đều dịu đi khi Thư chạm vào lá thư.

“Nói ra Min đừng buồn, lúc đầu con không tin có Thiên Đàng đâu. Con nghĩ thật là nhảm nhí! Nhưng…

Min nhớ ngày trước con phải cấp cứu không? Con đã nghĩ rắng con chết ngay lúc đó rồi. Lúc Min kêu con dậy, con nghe rõ lắm mà chẳng thể trả lời được. Cứ như con đang nhìn Min từ một nơi xa xăm nào đó vậy. Con sợ và tuyệt vọng. Min à, lúc đó con đã buông xuôi rồi.

Min tin không, ngay lúc đó, con đã chết rồi. Thế nhưng, khi tiếng “à ơi…” vụng về và đầy nước mắt của Min vang lên. Như một phép màu vậy, Min à, nó kéo con về với trạng thái lạ lùng. Rồi lúc Min nói liên tục mà chẳng chữ nào vào chữ nào ấy, con nhận ra một điều Min à.

Thiên Đàng đó. Từng tiếng nói của Min, từng tiếng khóc của Min, từng giọt nước mắt của Min, bất kể thứ gì của Min lúc đó, đều làm con thấy được Thiên Đàng. Đẹp lắm! Trong suốt. Thiên Đàng là chất lỏng. Thiên Đàng làm ướt cả gối cả mặt của con. Thiên Đàng làm mắt Min nhòe nước. Nhưng mà đẹp vô cùng.

Thiên Đàng bảo rằng Min là đôi cánh. Thiên Đàng nói rằng Thiên Đàng không phải là nước mắt, mà là điều gì đó vô hình, điều gì đó mà Min cho con. Con là một Thiên Thần. Min là đôi cánh. Thiên Thần phải bảo vệ đôi cánh, và đôi cánh thì luôn bên cạnh Thiên Thần, Min nhỉ? Dù sao Thiên Thần thì phải về Thiên Đàng chứ ha.

Min ơi, ai cũng nói con suy nghĩ già trước tuổi hết. Nhưng như vậy có gọi là già quá không? Có già hơn Min không? Con mong là không, vì Min là mẹ của con mà.

Thiên Thần yêu mẹ nhiều lắm!

Thiên Thần ký tên, gửi cho Đôi cánh.”

OKAMI

© 2009, nicky. All rights reserved. Nhấn like hoặc để lại comment là cách để cám ơn cho bài viết hay và giúp cho nhiều người biết đến trang này hơn. Bạn chỉ mất một giây để nhấn like nhưng giá trị mà nó đem lại lớn hơn rất nhiều. Thanks.

You may also like...

1 Response

  1. Những truyện anh Toại sưu tầm hay lắm !
    Truyện này rất là cảm động, nh* cuối cùng ng` ta vẫn hông hiểu đc “min” mà cô bé dùng để gọi Thư là có ý j` và nó xuất phát từ đâu, có lẽ là 1 bí ẩn nhỉ !?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *