Trà sữa

simplehappiness

Tôi rảo bước trên con phố vắng, chỉ một mình.

Giờ đã là giữa chiều, nhưng trên đường chỉ có lác đác một vài chiếc xe. Có lẽ là vì cơn mưa phùn vẫn đang giăng khắp nơi khiến ai cũng ngại ra đường, chỉ có tôi là kẻ khùng mới đi tản bộ dưới mưa mà không ô, không dù như thế này. Một vài người nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì, già thì lắc đầu ngán ngẩm, trẻ thì chỉ trỏ rồi khúc khích cười. Nhưng thây kệ, tôi cảm thấy tốt là đủ rồi.

Nghĩ lại lí do mình làm cái việc khác người này cũng thật buồn cười. Trước đây tôi đâu thích tản bộ, nói đúng hơn là lười, cùng lắm thì vác cái xe cà tàng của mình lượn loanh quanh rồi tạt vào đâu đó uống nước, chứ đi thế này thì mỏi chân lắm. Còn hôm nay, sau khi bước xuống hết bậc cầu thang chung cư, tôi lại quên béng mất mình ra khỏi nhà để làm gì. Thôi thì đã lỡ xuống và mẩm tính việc đó chắc cũng không quan trọng lắm, tôi quyết định ra ngoài hóng gió một chút.

Chân cứ bước mà tôi cũng không biết là mình đang đi đâu, và tôi cũng không có ý định quay lại hay xem đây là phố nào. Được một lúc thì trời đổ mưa. Những giọt nước táp vào mặt lạnh buốt nhưng rất dễ chịu, đôi lúc tôi nhắm mắt, đầu ngửa lên trời, miệng hơi mở ra để những giọt mưa có thể rơi vào, cảm nhận vị của mưa.

Đi thêm một đoạn khá dài nữa thì tôi cảm thấy mỏi chân thực sự. Tôi rẽ vào một tiệm ăn nhỏ, trang trí bên ngoài khá bắt mắt với những dây đèn màu sáng nhấp nháy, chiếc chuông gió treo ngoài cửa kêu leng keng khi có khách. Trong quán cũng vắng vẻ hệt như ngoài đường, chỉ một hai bàn có người ngồi. Tôi nhủ thầm chắc cũng vì mưa cả.

Trong lúc suy nghĩ xem mình nên ngồi ở đâu thì ánh mắt tôi chạm vào em. Một cô gái ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, tay chống cằm, đôi mắt nâu hướng ra bên ngoài cửa số, trên môi em vẽ nên một nụ cười dịu dàng. Mái tóc xòa xuống che gần nửa khuôn mặt bầu bĩnh, tôi nhẩm tính chắc em phải nhỏ hơn tôi một hai tuổi.

Em ngồi một mình, giống hệt tôi.

Đến khi ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa vào, tôi mới nhận ra đây không phải là tiệm ăn như mới đầu tôi lầm tưởng mà lại là một quán trà sữa. Tôi vốn không thích thứ đồ uống này lắm, nó ngọt ngọt đến khé họng, với lại tôi là con trai mà, sao lại thích những thứ của con gái thế này. Nhưng đã vào rồi lại ra thì thật là ngại, tôi vẫn cầm thực đơn lên, cố tìm một thức uống không phải trà sữa.

– Anh uống gì?

Tôi giật mình ngước lên. Là em, đang mỉm cười nhìn tôi. Trong phút chốc tôi cảm thấy hình như tim mình hẫng một nhịp.

– Uhm … tôi vẫn đang chọn.

– Trà sữa cà phê nhé!

– Huh?

– Một loại mới của tiệm, tôi nghĩ anh sẽ không cảm thấy sai lầm sau khi uống nó đâu.

– Cũng được. – Tôi gật đầu, nhưng tay vẫn chưa bỏ thực đơn xuống và ý định chọn một thức uống khác vẫn chưa biến mất.

Đôi mắt tôi vẫn không rời dáng em khi em bước đến quầy để lấy trà sữa cho tôi. Thì ra em là nhân viên ở đây. Thật kì lạ khi một nhân viên lại có thể ngồi ở bàn của khách một cách rảnh rỗi như thế, vì vắng khách và ông chủ dễ tính chăng?

– Trà sữa của anh đây.

Em đặt chiếc cốc xuống bàn và cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không thể hiện ra mặt. Đến lúc tôi nói cảm ơn em vẫn chưa đứng dậy. Càng lúc tôi càng tin ông chủ ở đây dễ tính thật. Nhưng tôi không cảm thấy phiền lòng, có người trò chuyện cùng cũng tốt.

– Nóng? – tôi buột miệng khi chạm vào cốc trà sữa, thực sự thì cũng không phải là nóng, chỉ là ấm thôi.

Em bật cười, nói với tôi:

– Tôi nghĩ anh cần uống một thứ gì đó ấm ấm.

– Ha, giống như đọc được suy nghĩ của tôi nhỉ? – Tôi cũng cười theo em.

Đó chỉ là một lời nói đùa, bởi nhìn bộ dạng của tôi thì chắc cũng không ai đành lòng cho uống trà sữa có đá.

Tôi hơi cúi xuống, nhấp thử một ngụm trà sữa. Và lần này thì ngạc nhiên thực sự, nó không quá ngọt như tôi vẫn nghĩ, có mùi thơm nồng của cà phê, vị đăng đắng của trà.

Ngọt và đắng, khi kết hợp với nhau lại tạo ra một mùi vị hoàn hảo.

Cảm giác ấm dần lan tỏa trong người tôi khi ngụm trà sữa đầu tiên trôi dần xuống cổ họng, tôi không còn cảm thấy lạnh nữa. Yah, nghe như thuốc tiên nhỉ? Tôi bật cười với suy nghĩ ấy của mình.

– Anh cười gì vậy? – em nghiêng đầu, mở to đôi mắt nhìn tôi.

Giờ tôi mới nhớ ra sự hiện diện của em. Tự nhiên thấy ngượng, không biết khuôn mặt của tôi vừa nãy trông có ngố quá không? Mình đúng là kẻ khùng.

– Không có gì. Ah, lúc nãy tôi thấy cô nhìn ra ngoài cửa sổ rất chăm chú, có gì ở đó thế? – tôi cố nặn ra một nụ cười để đánh lạc hướng em.

– Àh – em quay người ra phía cửa số – anh không thấy chúng rất đẹp sao, giống như dòng suối bạc vậy!

Suối bạc?

Tôi tò mò dướn người lên phía trước để nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Chỉ là những dòng nước chảy từ mái hiên xuống, nhưng nhờ ánh sáng hắt ra từ dây đèn màu, chúng trở nên lấp lánh lạ kì. Bất giác tôi mỉm cười.

Hôm đó, tôi và em đã nói chuyện với nhau rất nhiều, về mưa, về dòng suối bạc và cả về trà sữa. Lần đầu tiên tôi biết trà sữa cũng có cách uống của nó, nếu ngậm lâu trong miệng thì chỉ thấy ngọt lợ, nếu nuốt nhanh thì lại đắng ngắt, mỗi loại trà sữa lại có một vị hoàn toàn khác nhau. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nói nhiều với một người lạ đến thế, nhưng tôi lại quên hỏi điều quan trọng nhất: tên của em.

Trà Sữa – tôi có nên gọi em như thế?

***
*


Ngày hôm sau, tôi lại đến tiệm trà sữa nhưng lần này hoàn tuần không phải ngẫu nhiên, bởi tôi muốn gặp Trà Sữa.

Trời vẫn mưa, nhưng hình như đã nhỏ hơn trước. Và tôi, vẫn với tình trạng không ô không dù, thong dong bước dưới mưa mặc những lời xì xầm, những ánh mắt tò mò của người khác. Nhưng nhờ thế, tôi đã phát hiện ra một điều thật thú vị: trời mưa, đường vắng hoe, và một mình tôi sẽ làm chủ cả con đường rộng thênh thang. Tôi như một ông vua nhỏ đang bước đi trên chính mảnh đất của mình, không sợ bị xâm chiếm, tự do tự tại.

“Keng”

Tiếng chuông vang lên phía trên cửa ra vào của tiệm trà sữa. Vừa bước vào, tôi đã đưa mắt tới nơi mà tôi nhìn thấy em đầu tiên vào hôm qua. Em vẫn ngồi ở đó nhưng ánh mắt em ngó ra ngoài cửa như đang chờ đợi ai.

Em chờ tôi có phải không?

– Một cốc mật ong nóng nhé! – Em đứng trước chiếc bàn tôi đang ngồi, nói những vẫn đưa tôi menu.

– Không phải trà sữa sao? – Tôi ngạc nhiên.

– Đến khi nào anh không bị ướt nữa!

Em bật cười và quay đầu bước tới quầy. Đến lúc này tôi mới chú ý đến bản thân mình, tuy mưa không lớn nhưng cũng đủ làm mái tóc tôi ướt, bết xuống da đầu, vai và lưng áo dính vào da. Trông thật thảm hại, đôi lúc sở thích cũng làm hại chính bản thân =____=

Sau khi cốc mật ong được đặt xuống bàn, tôi và em lại tiếp tục những câu truyện còn dang dở. Nhưng hôm nay, tôi nói nhiều hơn. Còn em, chỉ chống cằm và chăm chú lắng nghe.

Lúc ấy, tôi cũng không để ý có khách vào tiệm hay không, chỉ biết rằng em chưa một lần đứng dậy từ lúc tôi bắt đầu nói đến khi ra về.

Đó là một sơ suất sai lầm nhất mà tôi gặp phải! Tự trách mình, nhưng tôi cũng trách em…

Lại một lần nữa tôi quên mất điều quan trọng nhất: tên em. Nhưng có lẽ, tôi thích gọi em là Trà Sữa hơn.

***
*


Những ngày tiếp theo cứ lặng lẽ trôi như nó vốn phải thế. Nhưng tôi biết đã có một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của tôi khi hình ảnh Trà Sữa liên tục hiện lên trong trí óc, một cô gái với mái tóc xõa ngang vai và nụ cười dịu dàng. Tự nhủ đó chỉ là ấn tượng khó quên ban đầu thôi, nhưng dần dần tôi phải chấp nhận một sự thật rằng: Tôi nhớ em, nhớ Trà sữa của tôi.

Miss you!

Tôi dựa người vào quầy bán hàng của một tiệm đồ uống chờ thức uống mình vừa gọi. Thật kì lạ khi trong một buổi sáng, tôi chợt nhớ đến cốc trà sữa cà phê mà em mang đến cho tôi lần đầu tiên và muốn uống lại một lần nữa.

Đã hai tuần kể từ ngày tôi đến tiệm trà sữa đó, nhiều lúc tôi tự hỏi em đang làm gì, có nhớ tôi không? Và rồi cũng bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Tôi chỉ là một người khách bình thường trong hàng trăm, hàng ngàn vị khách khác. Nhớ ư? Không thể nào.

Nhận cốc trà sữa cà phê từ chủ cửa hàng, tôi ngắm nghía thứ chất lỏng màu nâu sậm sóng sánh trong chiếc cốc nhựa. Vẫn là mùi thơm đó, hương vị đó nhưng tôi lại cảm thấy hụt hẫng khi nhấp ngụm đầu tiên, nó không giống với cốc trà sữa mà em mang cho tôi. Nói thế nào nhỉ, nó thiếu một thứ gì đó mà nhất thời tôi không thể gọi tên lên được.

“Mình cần gặp Trà sữa”

Suy nghĩ ấy vụt nhanh qua đầu, tôi quyết định bỏ dở cốc trà sữa đó để tới tìm em. Tự nhiên tôi có cảm giác nếu mình không tới nhanh thì sẽ không thể gặp em được nữa, bước chân nhanh dần rồi tôi đã chạy lúc nào không hay.

***
*


– Không có nhân viên nữ ở đây ư? – Tôi gần như hét lên khi nghe điều ấy từ ông chủ quán.

– Đúng vậy, cửa hàng chúng tôi ít khi đông khách nên chỉ có tôi và bà nhà trông coi thôi.

Tôi thở dài thất vọng. Em không phải là nhân viên ở đây. Chỉ là một sự lầm lẫn nhỏ nhưng sao tôi buồn đến thế. Tôi trách em, sao lại khiến tôi nhớ nhung và nghĩ rằng chỉ cần đến là có thể gặp. Tôi trách mình, lúc nào cũng tự suy diễn mà không chịu hỏi. Tôi đúng là một kẻ ngốc.

Trà sữa, em đang ở đâu?

Tôi ra khỏi cửa hàng và đi bộ trên con phố. Sau hơn một tuần mưa dai dẳng, nắng cũng đã xuất hiện làm khô mọi thứ, đướng xá cũng đông đúc người qua lại hơn. Nếu cứ đi thế này, trong một ngày tôi sẽ thấy bao nhiêu người? Con số đó phải tính tới hàng trăm, hàng ngàn. Vậy trong đó có em không?

Một bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua tôi thật nhanh khiến tôi ngỡ ngàng trong phút chốc. Mái tóc xõa ngang vai ấy, nụ cười dịu dàng ấy, là em, là Trà sữa phải không? Nhưng em đi nhanh quá, chỉ một vài giây thôi em và tôi đã đứng cách nhau một dòng người không ngừng chảy. Khoảng cách cứ dần xa.

Trà sữa!

Tôi gọi thật lớn. Mong rằng em có thể quay đầu lại một lần, nhưng hi vọng đó thật mong manh. Trà sữa, cái tên mà chính em cũng không hề biết mình có, chỉ có tôi gọi em như thế.

Và như một điều kì diệu, chỉ sau một vài giây khi tôi gọi em bằng cái tên của riêng mình, em đã quay lại và mỉm cười. Hơn hết, điều để tôi chắc chắn rằng em quay lại vì tiếng gọi của tôi và nụ cười, những cái vẫy tay đó dành cho tôi chính là …

Mưa phùn! – Em đã gọi lớn như thế.

Vậy là em có nhớ tôi!

© 2009, nicky. All rights reserved. Nhấn like hoặc để lại comment là cách để cám ơn cho bài viết hay và giúp cho nhiều người biết đến trang này hơn. Bạn chỉ mất một giây để nhấn like nhưng giá trị mà nó đem lại lớn hơn rất nhiều. Thanks.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *