Vỡ – Quỳnh Nguyễn

mc6b0a-2

 

Nó chạy thật xa và hét vang, tiếng hét nhói lên làm cho chính nó cảm thấy sợ và lạnh. Mồ hôi toát ra, và hơi thở của nó dồn dập. Nhưng rồi một cảm giác khác lại xâm chiếm nó, một cảm giác mơ hồ đủ để kéo nó giật ngược cả mình lại trước khi chực lao xuống. Chợt một luồng không khí lạnh ùa vào làm nó tỉnh dần. Lại là một ác mộng khác.

Trong gương hiện lên hình ảnh của một con bé với ánh mắt tối một cách lạ lùng. Đã có lúc bạn từng nhìn sâu vào mắt nó, và khẽ thì thầm với nó, nhận xét bằng một giọng nhẹ tênh “Một đôi mắt tím”. Lúc ấy nó chỉ cười rồi lại đập vào vai bạn, nói bằng một giọng-có-lẽ-là-bông-đùa: “Thế thì khỏi phải đeo kính sát tròng, tiện hơn không!”. Và bạn lại cười. Đôi lúc nó chẳng hiểu tại sao, bạn lại cười nhiều thế? Có lúc nó đã hét lên với bạn rằng “Cười nhiều như vậy cũng chẳng được gì, có những chuyện thì cười làm gì phí công, đúng là dở hơi!”, nhưng bạn lại đáp với nó bằng một nụ cười khác, và vẫn cái giọng nhẹ tênh, nhẹ đến lạnh người, đến nỗi người ta không phân biệt bạn là thực hay mơ, rằng “Chỉ đơn giản là một nụ cười thôi, chẳng lẽ không được sao?”…

Nó đã từng giận bạn lắm, đã có lúc nó giận bạn đến nỗi nó chẳng thể nói gì chỉ bật ra khóc, nhưng bạn vẫn im lặng, và bạn lại cười. Những khi ấy nó ghét nụ cười của bạn kinh khủng, dù rằng cái nụ cười ấy đã từng có lúc vực nó dậy và nó rất yêu, nhưng bạn lại cười khiến cho nó có cảm giác bạn chẳng bao giờ xem những lúc ấy là gì cả. Nó muốn bạn phải tranh luận với nó để nó có thể tự thừa nhận rằng nó đã đạt được một cái gì đó…

o O o

Vẫn cái giọng nhẹ tênh nó từng yêu giờ đây lại ám ảnh nó.

Vẫn nụ cười nhưng giờ đây nó sợ vô cùng.

Tất cả chỉ vì nó biết nó chỉ còn thấy những điều ấy, nghe những điều ấy trong giấc mơ, một giấc mơ mà bao giờ nó cũng là người muốn trốn thoát.

“Tách” – nó với tay bật công tắc đèn, căn phòng giờ đây sáng choang, những ngôi sao trên tường giờ đã mất đi ánh quang, lại trở nên lặng lẽ. Nó chợt thấy buồn vô hạn, chẳng còn sợ, chẳng còn gì cả, nó mới nhận ra nó nhớ bạn vô cùng.

Chỉ mới là nửa đêm, nhưng nó biết mình sẽ không thể ngủ được nữa.

Lại là bạn trong giấc mơ, cũng vẫn nụ cười nhẹ nhưng giọng nói của bạn lại như muốn bay đi, nó chẳng nghe được rõ nhưng cái làm nó sợ nhất, là bạn chẳng bao giờ nghe nó nói, dù nó có hét lên tên bạn thật lớn, nó có cố gắng kêu bạn quay lại, thì bạn vẫn bước đi. Nó đã lấy hết sức để thét lên tiếng cuối cùng kêu bạn, và rồi sau đó có một cánh cửa chắn giữa bạn và nó, nó thấy đầu óc mình đau điên cuồng , chỉ còn màu đen choáng ngợp. Khi nó cố mở mắt ra thì bạn đã mất rồi, bạn đã chẳng nghe nó, bạn đã chẳng nghe nó như khi bạn vẫn còn ở đây. Ở bên nó.

o O o

Vẫn cái giọng như tiếng gió bay đi…

Vẫn nụ cười như nắng. Nhưng lại là nắng của mùa đông. Đẹp, nhưng nhạt mờ… Mờ nhạt đến chẳng còn đường nét…

Một nụ cười có thể thay đổi một ngày, nhưng một nụ cười của bạn đã làm thay đổi cả một đời… của nó.

Đến khi nó muốn nắm giữ nụ cười của bạn thì bạn lại mãi mãi ra đi, chỉ để lại một nụ cười của tuyết, một nụ cười mùa đông.

Nó đâu có biết đựơc bạn đau lắm khi phải cất tiếng nói, nó đâu có biết được bạn chẳng muốn nó phải gân cổ lên cãi nhau với bạn, nó đâu có biết rằng bạn yêu quý nó hơn bất cứ ai trong cuộc đời bạn, nó chỉ muốn bạn khẳng định điều đó mà chẳng bao giờ tự nhận ra những điều thuộc về nó.

Đưa tay lên vuốt đôi mắt mình, nó chợt nhớ ra chưa bao giờ nó thấy mắt mình màu tím, ngược lại, nó thấy hai con ngươi màu nâu sậm, trong veo nhưng bạn lại gọi đôi mắt nó màu tím. Nó từng thích cái tên ấy lắm, vì nghe vừa hay lại vừa lạ. Nhưng giờ thì nó đã nhận ra được cái sắc tím đậm ấy nó ánh ra từ đâu… và nó lại nhớ bạn quay quắt… Nó nhớ bạn đến quặn lòng.

Nhiều lần nó đã muốn mở miệng hỏi bạn rằng bạn với nó là gì? Nhưng nó luôn lẩn trốn câu hỏi đó, chỉ vì nó sợ mất bạn – mất bạn-của-nó và mất bạn vào tay người khác.

o O o

Và một điều nữa… nó sợ bạn lại trả lời nó bằng một nụ cười.

Nó sợ mình đánh rơi cái nụ cười mong manh như pha lê ấy…

Nó sợ mình làm vỡ tan cái giọng như chuông bạc ấy…

o O o

Nhẹ và êm…

…chỉ có thế.

Bạn đã xa nó mãi…

…vẫn nhẹ và êm.

o O o

Nó đơn độc và trống rỗng.

Và chỉ là nỗi khao khát. Thế thôi.

© 2009, nicky. All rights reserved. Nhấn like hoặc để lại comment là cách để cám ơn cho bài viết hay và giúp cho nhiều người biết đến trang này hơn. Bạn chỉ mất một giây để nhấn like nhưng giá trị mà nó đem lại lớn hơn rất nhiều. Thanks.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *