Hãy đợi em, em sẽ đến ngay

Chúng tôi gọi đó là tình yêu thầm kín. Một thứ tình yêu sét đánh. Ngày đó chúng tôi đang là sinh viên năm cuối.

Em..

Tôi gặp anh trên bãi biển.
Tôi và anh có rất nhiều điểm chung. Chúng tôi cùng tuổi. Thích ăn mỳ, thích nghe nhạc, thích trời mưa, thích cafe và ghét trường học. Anh thích tôi và tôi cũng thích anh.
Và chúng tôi cùng là trẻ mồ côi.
Tôi chuyển đến ở cùng với anh. Về mặt nào đó, anh như cha mẹ của tôi. ở nhà anh như mẹ, ở chỗ làm anh như cha, khi tôi buồn, anh giống như một người anh luôn biết làm tôi vui. Cũng có khi anh đối với tôi như một người tình. Tôi không thích cái tên của anh. Vì vậy, tôi gọi anh là K.
Phòng của anh bên trái. Phòng của tôi bên phải. chúng tôi cùng nằm xem film trên salon. Anh nằm hướng về bên phải, tôi nằm hướng về bên trái và 4 con mắt hướng vào cái ti vi.
Tôi luôn muốn hỏi anh mọi điều. Anh là một đạo diễn chương tình thành công.
Có lần vừa khóc tôi vừa hỏi anh:
“Nếu được sống lại một lần nữa, anh muốn thành gì?”
“Ngoài con người đúng không?” – Anh luôn làm tôi phải bật cười vì những câu hỏi ngây thơ như thế.
“Bất cứ thứ gì.”- Tôi nói.
“Nếu được sống lại một lần nữa, anh muốn được thành một cái nhẫn, một cặp kiếng, cái giường, cuốn nhật ký.”
“Hồi sinh thành những thứ như thế sao? Có gì vui chứ?” – Tôi ngạc nhiên hỏi anh.
“Em có thể mua anh. Anh luôn thấy vui khi được ở bên cạnh em”. – Anh đã nói như thế.
“Anh ăn chưa?”
“Anh ăn rồi.”
“Em chưa ăn.”

“Anh có điều gì muốn nói với em không?” – Tôi hỏi.
“Điều gì?”
“Điều gì sâu kín trong lòng ý.”
“Anh thích em.”
K luôn là một gã ngốc như thế.
“Anh có ước muốn gì không?” – Tôi vẫn tiếp tục hỏi một cách vô thức.
“Hãy cưới một người đàn ông tốt.”
“Em không thể lấy anh sao?”
“Anh không phải là người tốt.”
Tôi đã biết K là người đàn ông của đời mình. Nhưng anh lại bảo tôi đi tìm một người đàn ông khác. K nói đó là ước mơ của anh ấy.

Một ngày, tôi gặp gỡ một người con trai khác, anh ấy là một bác sĩ nha khoa tuyệt vời, đẹp trai, nhà giàu, kiếm được nhiều tiền.
Anh là vị khách mời của chương trình khác, hàng tuần, vào mỗi tối thứ 5. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện.
Hôm đó, tôi mượn anh cái cốc để lấy café…vì ở đó chẳng còn cái cốc nào cả.
Ngày hôm sau, tôi đến phòng khám của anh để khám răng. Vừa cầm chiếc cốc súc miệng tôi vừa quay sang anh nói:
“Chúng ta hôn nhau ngay từ lần đầu tiên (chỉ là uống chung cốc café thôi).”
“Cái gì?” – 4 con mắt tròn thật tròn (anh cận)
Anh nhìn thấy bên trong của tôi trong ngày thứ 2 (chỉ là anh ấy khám răng cho tôi :”>)
Vậy ngày thứ 3 chúng ta sẽ làm gì?”
“Cái gì?” – thêm một sự ngạc nhiên cùng cái nhìn ái ngại về phía cô y tá cũng đang tròn mắt hết cỡ.
“Chúng ta sẽ quyết định khi nào thì đến thời điểm đó”. – Tôi nói rồi đứng lên ra về.
********************

“Em đang yêu” – Tôi nói với K như thế.
“Đưa cho anh cái bàn chải” – Thật là 1 câu trả lời lạc đề.
Và chúng tôi không nói tới chuyện đó nữa.
Tối đó, tôi có hẹn với anh chàng bác sĩ nha khoa,, chúng tôi tới một quán bar, ngồi và nói lảm nhảm 1 mình, có lẽ thế. Hình như vị bác sĩ của tôi hơi ít nói.
“Anh đã bao giờ yêu chưa?”- Không hiểu sao những câu hỏi của tôi luôn làm vị bác sĩ hào hoa này ngạc nhiên.
“Giống như một viên đá bị ném vào dòng sông vậy.” – Tôi nói tiếp.
“Đưa chiếc nhẫn của anh cho tôi.”
Không 1 câu trả lời, chỉ lẳng lặng đưa chiếc nhẫn theo lời tôi nói. Tôi thả chiếc nhẫn vào ly rượu đang uống dở, đưa lên miệng và uống cạn. Rồi từ từ lôi chiếc nhẫn từ trong miệng ra, đeo vào tay của mình.
“Xin lỗi, đó là nhẫn đính hôn của tôi.”
Tôi tỏ vẻ lúng túng, hơi cười rồi nói: “Không sao, chúng ta uống tiếp nào”. Anh ta nghĩ tôi quan tâm tới việc anh ta đã đính hôn sao. Người tôi yêu đang hấp hối. Và tôi làm những việc giả tạo này là vì K. Tại sao lại thế? Tôi cũng không biết nữa.

Ngày hôm sau, K đưa tôi tới một quán bar. Ở đó có rất nhiều người, hầu hết là những đồng nghiệp cùng phòng thu, có cả “vị bác sĩ của tôi” ở đó. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng không sao, toàn người quen cả.
Ngồi được 1 lúc K bỏ về trước, anh chưa bao giờ bỏ tôi lại như thế. Bất giác quay lại, tôi thấy anh loạng choạng, rồi suýt ngã, hình như anh không khoẻ. Phản xạ, tôi đứng bật dậy, xô cả bàn ghế làm mọi người cuống cả lên. Tôi cũng bỏ về trước, đi theo K. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu K quay lại, tôi sẽ chạy tới và ôm chặt lấy anh. Tôi sẽ nói rằng tôi yêu anh. Nhưng….K đã không quay lại.

Bác sĩ và vị hôn phu của cô ấy đã huỷ hôn. Anh ấy nói muốn kết hôn với tôi. Nhanh. Bất ngờ. Và tôi đồng ý. Tôi nói với anh ấy là muốn đi chọn váy cưới cùng K. “Vị bác sĩ của tôi” không phản đối.
Ngày hôm ấy, chúng tôi đi chọn váy cưới, tôi đã ước người sẽ trao cho tôi chiếc nhẫn…là K. Nhưng tôi đã giữ kín suy nghĩ đó cho riêng mình. Ngày mai tôi sẽ lấy chồng và sẽ phải dời xa anh mãi mãi.
Bước ra khỏi cửa hàng áo cưới, tôi lững thững đi về. K bỏ tôi ở lại, đây đã là lần thứ 2.
Tôi đang chuẩn bị bữa tối thì K về, anh kiếm cớ gây sự với tôi và chúng tôi đã không nói chuyện với nhau cả tối.
Tôi về phòng, cầm chiếc điện thoại định nhắn cho anh thì nhận được tin nhắn: “Chúc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp”. Rồi chúng tôi ngồi ăn tối, cạnh nhau, không nói, chỉ nhắn tin. Tôi đã rất muốn nói rằng tôi yêu anh ấy, nhưng tôi biết nước mắt sẽ trào ra trước khi tôi kịp nói, nên tôi lại im lặng, chỉ dám nhìn anh, những cái nhìn vụng trộm như một đứa trẻ mắc lỗi. Tôi thật sự rất yêu anh. Ngày mai tôi sẽ lấy chồng, ngày mai, rồi tôi sẽ phải xa anh mãi mãi.

Ngày mai cũng đã đến. Anh đưa tôi đến nhà thờ, đưa tôi đến với người sẽ làm chồng tôi suốt quãng đời còn lại. Nhưng tôi cần anh. Tôi cứ nắm chặt bàn tay anh, để anh không thể đẩy tôi sang một con đường khác. Tôi mỉm cười với suy nghĩ “Chúng tôi đã là một cặp”. Tôi và anh đã làm đám cưới trong giáo đường. Đó là đám cưới của tôi và anh. Anh buông tay tôi. Nhưng tôi không cho phép anh dời xa tôi. Tôi chạy lại, siết chặt tay anh, không nói, chỉ kéo anh đi, kéo anh thật xa khỏi cái nơi sẽ chia rẽ chúng tôi.

Anh nói phải đi tu nghiệp 3 năm. Vắng anh, tôi vùi đầu vào sáng tác nhạc, đầu óc như muốn nổ tung. Tôi tìm thấy trong áo khoác của K có một lọ thuốc. Anh nói đó là vitamin ABC, nó làm anh thấy minh mẫn hơn. Tôi uống, cảm giác không tốt chút nào, đầu óc bắt đầu choáng váng. Bác sĩ nói đó là thuốc giảm đau cho những người ung thư giai đoạn cuối. Khi nghe tin K bất tỉnh, tôi chạy thật nhanh đến bệnh viện, sợ rằng mình sẽ phát điên lên mất. Nhưng tôi, ngay cả phát điên cũng không thể. Đến lúc này K vẫn muốn giấu tôi, anh ấy sợ tôi buồn, sợ tôi khóc, sợ tôi sẽ thấy bơ vơ.

K

Tôi gặp em trên bãi biển. Em đến, bất ngờ gọi tên tôi, rồi quay lưng đi rất nhanh. Dù chưa một lần gặp em, không biết cả tên em, nhưng tôi thấy bên trong mình có 1 thứ cảm giác rất lạ. Và tôi tin rằng giữa chúng tôi có thứ tình yêu sét đánh.
Em chuyển đến ở cùng tôi. Tôi gọi em là cream. Về khía cạnh nào đó, em lạnh lùng như kem, mát lạnh như kem và cũng ngọt ngào như kem.
Em gọi tôi là K. không phải A,B,C,D,E,F. Không gì cả. Chỉ là K.
Tình yêu và ngục tù, khi bạn vướng vào thì sẽ rất khó thoát ra. Chúng tôi bên nhau và tôi yêu cream. Cô ấy thật đáng yêu nhưng tôi lại không thể nói tôi đã yêu cô ấy.
Cream thường hỏi tôi những câu thật ngớ ngẩn kiểu như: Nếu được sống thêm lần nữa, anh muốn làm gì? Hôn nhân là gì? Phải làm gì với hôn nhân? rồi ghi âm lại.
Rồi cream gặp gỡ một người, anh ta là một bác sĩ. Tôi cảm giác trái tim mình đau với tần suất nhiều hơn, tôi phải uống thuốc liên tục.
Tôi ra sức tìm hiểu những thông tin, từ nhỏ nhất của vị bác sĩ. Hồ sơ tuyệt đẹp. Khoẻ mạnh, không bệnh tật, là một bác sĩ nổi tiếng, gia đình giàu có, kiếm được rất nhiều tiền.
Tôi đã từng nói, em cần phải tìm được một người đàn ông giàu có và tốt bụng để lấy làm chồng. Tôi đã nói thế, tôi, thời gian sắp hết, em cần có người che trở, và tôi nên vui vì em sẽ hạnh phúc.
Nhưng…
Anh ta sắp kết hôn. Không phải với cô ấy. Một sự đính ước theo sắp đặt giữa hai gia đình. Và tôi nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó.
Tôi đến gặp vợ sắp cưới của anh chàng bác sĩ, xin cô ta huỷ hôn. Đúng là một lời đề nghị khiễm nhã và tôi nhận được một cái bạt tai. Kế hoạch vậy là thất bại.
Thật là xấu hổ. Nhưng tôi không còn thời gian để xấu hổ. Tôi sắp chết, cũng như cha tôi vậy. Mẹ tôi đã bỏ đi 1 năm sau khi cha tôi chết. Không phải bởi bà ghét bỏ tôi. Vì sao? Tôi cũng không biết nữa. Khi bà bỏ đi, tôi cảm thấy mình thật cô đơn. Mọi người, chẳng ai chịu nổi sự cô đơn. Tôi buồn. Nhưng không muốn khóc. Và cũng không muốn thêm một ai phải khóc vì tôi. Thế là tôi có kế hoạch thứ 2.
Tôi gửi thư cho Zenda (vợ sắp cưới của người tôi yêu đang yêu) cùng với bệnh án của mình. Chúng tôi hẹn gặp nhau. Lần này có vẻ cô ấy không bạo lực như lần trước. Mọi chuyện có vẻ khả quan hơn. Cô ấy sẽ từ bỏ vị hôn phu của mình với điều kiện, tôi phải làm người mẫu những bức ảnh trong triển lãm sắp tới của cô. Và, tôi không có cơ hội lựa chọn.
Tối đó, tôi cùng cream tới một quán bar, có rất nhiều các thành viên trong phòng thu, và có cả vị bác sĩ đó. Tôi cầm ly, uống cạn rồi xin phép mọi người về trước. Cơn đau lại xuất hiện, tôi gần như ngã xuống, may mà những cơn đau chỉ chợt đến rồi chợt đi, và tôi cũng đã về được đến nhà.

Cream sắp kết hôn. Cô ấy muốn cùng tôi đi chọn váy cưới cho hôn lễ sắp tới. Và tôi đồng ý. Tôi luôn đồng ý với tất cả những yêu cầu của cô ấy, dù nó có ngớ ngẩn tới đâu.
Chiếc váy cưới trắng muốt để lộ đôi vai thon mảnh khảnh, nhìn Cream như một nàng công chúa. Tôi nói rồi mà. Cream lúc nào cũng ngọt ngào và đáng yêu. Cô ấy bắt tôi thử bộ vest của chú rể. Mọi người khen chúng tôi đẹp đôi. Và tôi đã ước…
“Chị chụp cho chúng tôi 1 kiểu nhé!” – Cream nói.
Giá như thời gian có thể ngừng trôi vào lúc này nhỉ.
“Anh ra ngoài đi, em muốn thử thêm vài bộ nữa.”
Có lẽ cảm xúc chẳng kìm nén nổi nữa, tôi bỏ chạy, như một thằng hèn, một thằng thua cuộc. Tôi khóc oà như một đứa trẻ, mọi thứ xung quanh như ngừng lại, có lẽ tất cả đang nhường lại không gian và thời gian cho những cảm xúc thật nhất được dịp tuôn trào.

Trời sắp tối, tôi tới chỗ Zenda. Tôi muốn nhờ cô ấy một việc và cũng để thực hiện nốt một công việc đã hứa. Tôi đưa Zenda tới một cửa hàng sương rồng và nhờ cô ấy mỗi năm gửi một cây vào ngày sinh nhật cho Cream. Tôi biết, không nhận được quà của tôi, Cream sẽ thắc mắc, rồi sẽ khùng, rồi sẽ chạy đi tìm tôi.

Về nhà, tôi kiếm cớ nổi khùng với Cream, có thể vì mong tìm kiếm chút nhẹ nhõm trong lòng, có thể không. Cũng chẳng hiểu vì sao. Và chúng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi về phòng, ngồi một góc, buồn thiu. Mai Cream sẽ đi lấy chồng.
“Ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp” – A message sent.
“Anh ăn tối chưa?” – Cream.
…….
Tôi quay sang cảm ơn Cream về bữa tối.
Tít…tít…
“Tôi không nói chuyện với anh.”
Tít…tít…
“Tôi xin lỗi”
Tít…tít…
“Vì điều gì?”
Tít…tít…
“Vì mọi thứ”
Tít…tít…
“Tôi cũng xin lỗi anh”
Tít…tít…
“Vì điều gì?”
Tít…tít…
“Vì mọi chuyện”
Tôi đã soạn tin “Anh yêu em” nhưng rồi lại xoá đi. Có lẽ với Cream, tôi sẽ chỉ được phép dùng 3 từ “Anh thích em”.
Tít….tít…
“Em cũng thích anh”

Ngày ấy cũng đã đến. Tôi đưa Cream đến nhà thờ, nỗi đau làm cho đôi chân thật nặng nhọc. Tôi không muốn trao người con gái tôi yêu cho bất cứ ai nhưng nếu đó là điều tốt đẹp cho cô ấy thì tôi buộc phải biến những điều không thành có. Tôi đưa tay Cream cho vị hôn thê của cô ấy, quay lưng và cố bước đi thật nhanh. Nhưng. Có một bàn tay ai đó kéo tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà thờ, bàn tay quen thuộc, là Cream.

Đã đến lúc tôi phải vào cái nơi giành cho những kẻ hấp hối. Tôi nói với Cream rằng tôi phải đi tu nghiệp 3 năm. Tôi không thể nói rằng tôi đang bệnh bởi cô ấy không như những người con gái khác, Cream cần có ai đó ở bên cạnh. Tôi không thích nói dối nhưng tôi vẫn phải làm vậy vì Cream, vì em là người con gái tôi yêu.

PS: K à, em đã nói với anh rồi đấy. Anh mà chết trước em, em sẽ giết anh. Cho dù anh đang ở đâu, em cũng sẽ tìm thấy anh nhanh thôi. Nếu có gặp lại em thì cũng đừng tức giận nhé! Em luôn tin rằng, anh mãi là chỗ dựa vững chắc nhất cho em. Sau tất cả những gì em đã làm cho anh, anh mà tức giận với em, em sẽ khóc.
Khi chúng ta gặp lại nhau ở thế giới bên kia, đừng khóc nữa. Em sẽ là Juliet để anh là Romeo nhé!
Hãy đợi em, em sẽ đến ngay.

© 2010, nicky. All rights reserved.

4 comments

  1. Evelia Krammes Reply

    Hey there this is a fantastic post. I’m going to e-mail this to my pals. I came on this while exploring on aol I’ll be sure to come back. thanks for sharing.

Leave a Reply to Ron Tedwater Cancel reply

Your email address will not be published.