Bởi Vì Em Yêu Anh

Người yêu tôi tên Nguyên, đó là một cô gái bình thường, có làn da trắng xanh. Cô ấy không thể nói và tôi cũng không cần một phụ nữ nói nhiều bên mình. Hằng ngày từ sáng sớm tới tối khuya, tôi đã phải nghe đủ nào là truyện trên trời dưới đất của bao nhiêu phụ nữ bên mình, tôi cần được yên tĩnh và cô ta cho tôi sự yên tĩnh. Người yêu tôi bị câm.
Thật ra ngoài Nguyên, tôi còn có nhiều mối quan hệ khác. Tuy nhiên chẳng ai giữ tôi ở bên được lâu, như đã nói, tôi chán ghét phụ nữ nói nhiều, nào là đòi hỏi, ghen tuông, khóc lóc hù dọa,…với tôi phụ nữ tốt là phụ nữ chỉ nên im lặng và rên la đúng lúc. Nhưng vì Nguyên im lặng tất cả mọi lúc nên tôi phải cần nhiều phụ nữ khác. Và tất cả chẳng là tình yêu.
Bây giờ tôi đang nằm bên cạnh một cô gái, cô ả eo thon, chân dài, mông bự, ngực nở, lắm trò và hay đòi hỏi. Phụ nữ kiểu này, tôi gặp thường. Cả tuần nay, tôi gặp cô ả, tôi không thường làm thế, phụ nữ chỉ đẹp trong 48h đầu gặp, tôi đã phát chán cô nàng. Thế nhưng khi cô nàng vồ tới là tôi phải dang tay, vì bố cô làm ông lớn, bố tôi cũng làm ông lớn, hai ông lớn đang làm ăn, và tôi phải chiều lòng các ông lớn. Cô nàng là gái nhà lành, chăm bẵm phải kĩ hơn những cô khác, nhưng hiện giờ cô ta không “ lành” nữa, nhưng vẫn phải chăm bẵm kĩ càng. Cô nàng theo tôi, lặn lội từ ngoài Hà Nội vào Sài Gòn, tôi thuê cho cô nàng một khách sạn hàng sang, dẫn đi những cửa hàng giá tính bằng đô. Ngày phải dành cho cô nàng ít nhất là năm tiếng, như kiểu “anh bận nhưng anh vẫn cố gắng dành thời gian cho em, anh yêu em nhiều lắm” đúng chất sở khanh.
Hôm qua tôi và Nguyên cãi nhau, thật ra là chỉ mình tôi nói và cô ấy chỉ nhìn tôi im lặng vì cô ấy đâu nói được.Cô ấy muốn đi làm thêm, là nhân viên phục vụ cho một nhà hàng nào đó, với đồng lương chưa đủ tôi dùng một đêm. Nhà cô ấy không khá giả, tôi đã hứa sẽ cho tiền cô ấy hàng tháng để ở với tôi, tôi đã ở với cô ấy hai năm, chẳng hiểu sao tôi có thể quen một cô gái lâu đến thế, tôi nghĩ mình không yêu cô ta, chỉ vì cô ta cho tôi sự yên tĩnh nên tôi cần cô ta sau những cuộc lê la đàn điếm của mình. Tôi không biết lại có cái nhà hàng nào nhận nhân viên câm, tôi đã khá bực mình và cô ấy cứ nhất quyết lắc đầu, lần đầu tiên cô ấy không chiều ý tôi, tôi đã bỏ đi sau cái lắc đầu đó, tôi không cần người yêu bướng bỉnh.
Tôi và Nguyên quen nhau rất tình cờ và thú vị, một hôm tôi chán đời, kéo đám bạn đàn đúm ở bar và uống cho tới say ngất, cái đám chó chết tiệt đó nằm lăn ra ngoài đường với tôi thì có một cô gái tới, giơ một tấm bảng, mắt tôi nhòe đi trong cơn say đọc từng chữ :” Này, trông anh tệ hại quá đi. Nhưng tôi đang thất tình, nên tôi sẽ yêu anh.” Tôi cười nhạt và nói “ Ok! Bây giờ ta ngủ với nhau đi nào.”
Sáng hôm sau tôi thức dậy, hơi ngạc nhiên về cô gái bên cạnh, nhớ mơ hồ về chuyện tối qua, tôi nhết mép “ Lại gặp điếm”. Tôi dậy và định để cho cô ả ít tiền nhưng khi tung mền, thật sự sock vì dấu tích còn lại trên tấm ra trắng, nhìn cô ả trắng tinh và hiền lành cuộn tròn trong chăn, tôi nao lòng. Chắc bị thằng nào bỏ nên làm liều, sẽ giữ lại chơi một thời gian. Hôm đó tôi cũng được biết cô nàng tên Nguyên và bị câm, trông rất hiền và khá xinh. Sau đó tôi thuê cho cô ta một căn hộ chung cư và giữ cô ta như vợ hờ của tôi. Từ ngày quen nhau, cô ấy rất ngoan ngoãn, vâng lời, không làm gì trái ý tôi, vì thế chính tôi cũng ngạc nhiên là tôi có thể giữ một người con gái lâu đến thế. Tuy nhiên tôi vẫn có những cô gái nóng bỏng khác bên mình, tôi không thích kiểu tình yêu cổ điển và không muốn bị bó buộc vào điều gì. Hôm nay cô ấy muốn làm gì đó, cô ấy cãi tôi, mặc dù tôi chẳng bao giờ giới thiệu cô ấy với ai, nhưng tôi cũng cảm thấy ngượng khi người yêu tôi làm tạp vụ.
Tôi điên tiết lắm, hình như bây giờ không ai theo ý muốn của tôi nữa thì phải. Tôi phóng xe chạy thẳng tới khách sạn tìm con bé kia, không có nàng này thì ta có nàng khác, tôi tự đắc. Cô nàng mới thấy tôi tới đã kéo tôi vào phòng, nhảy lên người tôi như heo nọng rồi cởi bỏ quần áo của tôi, tôi lim dim mắt để cô ả muốn làm gì làm.
Chuông cửa phòng kêu, tôi bực mình cáu gắt cái khách sạn bất lịch sử, cô ả cười cười bảo chắc phục vụ mang đồ ăn, cộ ả quấn tấm khăn qua người, tôi kéo chăn nằm lim dim ngủ.
– Xin lỗi, tôi mang đồ ăn tới.
– Cảm ơn nhé!
Tôi hơi ngước mắt nhìn người phục vụ, bật dậy bất ngờ.
Đúng rồi, người con gái đó, tôi hốt hoảng không hiểu sao mình hốt hoảng, tôi cảm thấy đau thắt lòng khi nhìn khuôn mặt đau khổ đó, nhưng sao em dối tôi, tôi phải gặp em hỏi cho ra lẽ và giữ em lại bên tôi.

Mật ngọt và đắng cay
Tôi sinh ra vào tháng giêng vì thế ba mẹ tôi đặt tên tôi là Nguyên, vì tháng giêng đẹp và xanh như đồng cỏ, như thảo nguyên bao la, tôi yêu tên mình, vì đó là món quà cuối cùng ba mẹ để lại cho tôi.Tai nạn đã cướp họ đi, để lại tôi sống cô đơn trên cõi đời này. Tôi được gửi cho một người dì tận vùng đất cao nguyên đầy nắng gió, dì tôi ngày ấy chỉ 20tuổi, rất giàu có với vườn cao su bao la nhưng lại không có con, tôi sống như cô công chúa trong nổi đau đớn mất người thân. Tôi đi học xa nhà ở tp, mỗi năm về nhà vài dịp, tôi vào ĐH được hai năm thì dì tôi có một bé gái, tình yêu dành cho tôi vẫn không thay đổi, Chúng tôi xem nhau như những người tri kỉ, tôi và dì thường chia sẻ với nhau hết muộn phiền.
Tôi biết anh qua một người bạn, thật ra thì không khó lắm để biết anh, anh khá nổi tiếng trong trường ĐH của tôi, chỉ vì tôi ngày đó vô tâm quá. Bạn tôi nói anh là hotboy của trường, là con của ông này bà kia, quyền cao chức trọng, đi học bằng xe hơi và rất nhiều cô gái quây quanh. Nhưng lúc đó, khi bạn tôi nói, tôi thật sự không chú ý gì đến anh mấy.
Tôi bắt đầu thích anh vào một ngày mưa, rất tình cờ, anh đứng bên cạnh tôi. Tôi nhớ hôm ấy trời mưa rất to, tôi lại quên mang theo ô, mọi người dường như về hết, tôi vốn yếu ớt, nên không dám liều mình theo mưa.
– Cho cô mượn ô này. Khi tôi đang loay hoay xem cách nào để ra khỏi trường vì bây giờ cũng đã khá trễ thì anh xuất hiện, tay giơ cây dù cho tôi, tôi nhìn anh ngạc nhiên lắm, lại giở trò gì đây, nhưng vì trời cứ mỗi lúc một mưa lớn, tôi chẳng khách sáo cầm cây dù, cuối đầu như cảm ơn.
Sau đó như ma lực, tôi bắt đầu chú ý đến anh hơn, biết anh học khóa trên tôi, cùng ngành, tôi hay nhìn anh khi anh đi qua hành lang lớp, và tôi cũng đã phát hiện ra rằng, cái vẻ ngoài kiêu ngạo kia chỉ để che cái yếu đuối bên trong anh, có lúc tôi thấy anh ngồi rất buồn trong dãy tự học, hôm ấy tôi đã ngồi rất xa đằng sau anh để nhìn tấm lưng to lớn ấy. Có những lúc tôi bắt gặp anh chơi với đám trẻ đầu đường khi tôi cùng bạn đi mua quần áo, có lúc tôi thấy anh cho tiền những người nghèo khổ… Và chẳng biết khi nào, tôi yêu anh.
Nhưng anh và tôi là hai thế giới, chúng tôi cứ đi song song nhau vô định, tôi cứ yêu anh bằng tình yêu thầm kín, cất giữ và im lặng. Đến khi anh tốt nghiệp, tôi vẫn không có can đảm nói rằng tôi yêu anh.
Tôi gặp lại anh tại một quán bar nhỏ, hôm ấy tôi đi với khách hàng, vô tình thấy anh, anh ôm một cô gái vào lòng, bỡn cợt, tim tôi thắt lại đau nhói.
– Này ku, muốn em nào, tao làm mai cho. Bạn của anh nói.
– Tao chán lắm rồi, đàn bà nói nhiều rách việc, nếu có đứa nào bị câm thì giới thiệu tao. Anh nói và cười lớn.
– Mày đúng là hâm. Bạn của anh vừa nói vừa đập vai anh.
Hình như anh có chuyện buồn, suốt buổi tối hôm ấy tôi chỉ thấy anh uống và im lặng, anh say và ngã gục, tôi muốn tới đỡ anh lên, nhưng tôi không muốn anh xem tôi như những đứa con gái kia, và tôi chợt nghĩ, biết đâu tôi sẽ được ở bên anh….
– Ôi, cháu yêu quý của dì, sao lại phải khổ sở vì một thằng oắt công tử thế, về chơi với dì đi nào, dì có mối tốt lắm, đảm bảo cháu sẽ thích.
– Cháu yêu anh ấy mà dì, vì anh ấy cháu có thể làm tất cả.
– Thật là, thôi tùy cháu.
…….
Bởi vì em yêu anh
– Mở cửa, mở cửa ngay. Cô bước ra đây cho tôi. Anh gào to và đập cửa in ỏi. Tôi bước ra với khuôn mặt đầy nước mắt.
– Vì sao cô nói dối, rõ ràng là cô nói được, sao lại giả bị câm? Cô là đồ dối trá. Nói ngay, vì sao cô nói dối tôi?
– Vì em yêu anh.!!!….
Đúng rồi đấy, vì tôi yêu anh ấy, vì chỉ có cách đó mới khiến anh ấy bên tôi, dù cho thời gian có ngắn ngủi hay chăng nữa, tôi cũng cố thử. Tôi đã phải ép mình im lặng, giả câm, gắng lắm mới có thể im lặng không phát lên tiếng, uất ức chỉ biết khóc chứ không dám nói. Đêm hôm ấy sau khi nghe anh nói thích một cô gái bị câm, dù tôi biết anh chỉ nhạo bạn anh, nhưng tôi vẫn thử liều, tôi không tiếc gì với anh, đêm hôm ấy khi nằm trong vòng tay anh, thở cùng nhịp với anh, tôi đã biết, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn không hối hận.
Hằng ngày bên anh, tôi thích cảm giác như cô vợ trẻ, đợi anh về, nấu nướng giặt giũ, tôi bỏ việc tại công ty vì sợ anh phát hiện ra, mặc dù chức vụ trong công ty khá tốt với tôi. Nhưng vì yêu anh, tôi chấp nhận tất cả. Tính anh long bong, tôi biết, vì thế tôi luôn làm chú mèo ngoan bên anh, không đòi hỏi, không quản lí, tôi muốn anh thoải mái và hạnh phúc, mặc dù tôi đã khóc ướt đẫm gối khi chờ anh cả tuần tới một hôm.
Tôi xin một chân phục vụ khách sạn để giảm bớt thời gian nhàn rỗi và đỡ buồn khi không anh, mặc dù anh phản đối, nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó có ích, không phụ thuộc vào anh mà cũng không để anh phát hiện ra bí mật của tôi.
Và ngày đầu tiên đi làm, tôi bắt gặp anh đang trong vòng tay của người con gái khác và anh cũng đã phát hiện ra bí mật của tôi.
Tôi bước đi trên phố, về chung cư, nước mắt cứ chảy dài trên má, có lẽ tôi sẽ dọn đi, sẽ xa anh, nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận, bởi vì tôi yêu anh.
Và bao giờ cũng thế, tình yêu chân thành sẽ luôn được đáp lại, những người yêu chân thành sẽ không bao giờ phải mãi khổ đau.

© 2011, nicky. All rights reserved.

1 Comment

  1. Binh Yen Reply

    ” Những người yêu chân thành sẽ không bao giờ mãi khổ đau” điều đó liệu có đung? Vì trái tim tôi vẫn luộn dậy song dù tôi vẫn luộn yêu hết mình, vẫn luôn chỉ biết duy nhât một người. Đến bao giờ trái tim tôi mới được yên bình?

Leave a Reply

Your email address will not be published.