Mưa ở thiên đường

379

 

Paris đang là mùa thu. Ngồi trong quán cà phê nhìn ra bên ngoài những hàng cây xao xác lá vàng, lòng tôi chỉ thấy khắc khoải nhớ. Bên trong quán, những cặp tình nhân tình tứ ngồi sát nhau, thi thoảng lại nhìn nhau và trao nhau một nụ hôn dài.

 

Nếu bây giờ anh ở đây, tôi vẫn không thể làm giống như cô gái đó. Mặc dù sâu thẳm trong tâm hồn tôi thật sự ao ước mình có thể trong vòng tay anh, có thể trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Và nếu giả dụ bây giờ anh ở đây, cạnh tôi, chắc gì tôi đã có thể bình tĩnh được? Thế nào tôi cũng sẽ òa khóc vì mừng rỡ và chỉ biết dụi đầu vào lòng anh như đứa trẻ, ôm anh thật chặt và chẳng thể nói được câu nào.

Tôi sang đây đã gần nửa năm, bắt đầu dần quen với những điều xa lạ. Đôi lúc tưởng chừng mình sẽ không bao giờ chịu nổi sự buồn tẻ, thèm khát tiếng Việt, buốt tê nơi đầu lưỡi mỗi khi trò chuyện cùng mẹ mỗi tối đi về.

Hà, nhỏ bạn thân, gọi điện bảo: “Anh ấy nhớ mày da diết! Cuối tuần nào cũng đi cà phê nơi mày thích!”. “Thế à? Thế thì sao?”. “Mày chẳng lẽ không còn yêu anh ta nữa?”. Tôi im lặng. Nếu đáp “có” thì sao và “không” thì sao? Cuộc sống của tôi gắn liền với nơi này! Gia đình tôi ở đây, việc học của tôi cũng ở đây! Rồi tôi cũng sẽ phải quên anh và có người yêu khác.

Tôi nghĩ về bố và mẹ, về một cuộc tình không trọn vẹn mà người đau khổ luôn là phụ nữ. Mẹ đã yêu, đã sống cùng bố và sinh ra tôi. Rồi bố có người khác. Mẹ đau khổ và quyết định sang nước ngoài sống, để lại tôi cho ông bà nội. Một khoảng thời gian, mẹ căm ghét không muốn nhìn mặt tôi chỉ vì tôi giống bố.

Sau đó bố mất. Ông bị đột quị. Cái chết là một sự kết thúc vĩnh cửu không thể nào thay đổi. Chết là hết. Nhưng cái chết lại làm người ta dễ dàng bỏ qua và tha thứ tất cả. Nhưng để làm gì? Khi sự tha thứ đó không còn ý nghĩa nữa. Mẹ quay về. Ngày ấy mẹ không khóc, chỉ nhìn ảnh bố mà ráo hoảnh. Tôi nhìn mẹ, ý thức được cái gì không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc, tình yêu cũng vậy.

Tôi không bao giờ muốn đến với một tình yêu nào. Nhiều người đã từng yêu tôi, rồi bắt đầu chán ngấy sự thờ ơ của tôi, sự sợ hãi khi ai đó đặt lên môi tôi một nụ hôn. Còn anh, trải qua rất nhiều cuộc tình tan vỡ, anh đã tự nhủ không bao giờ muốn nói yêu lần nào nữa. Cứ thế, hai chúng tôi mặc nhiên đi với nhau, đôi lúc đột nhiên tôi muốn ôm anh nhưng cũng thấy e dè. Một khoảng cách vô hình giữa hai chúng tôi.

Những buổi tối đơn côi. Tôi hay đi một mình đến tầng ba của tháp Eiffel, thiên đường của những đôi yêu nhau. Tôi chẳng hiểu sao mình lại đến đây. Nhìn những cặp đôi âu yếm, tôi nghe lòng mình trơ trọi hơn bao giờ hết. Chợt thấy lạnh buốt. Lồng ngực nhói đau một cách khó tả. Lúc này đây chỉ muốn nhấc điện thoại lên gọi cho anh, rằng anh đang làm gì đấy? Paris mùa thu đẹp nhưng buồn quá anh à… Không có anh, mọi thứ đều trở nên buồn! Anh có nhớ em không? Và rồi tôi sẽ tắt máy khi chưa kịp nghe câu trả lời! Đôi lúc tôi không hiểu nổi bản thân mình. Và cả anh cũng thế. Chúng tôi đi với nhau như một cặp, quan tâm nhau, nhưng chưa bao giờ thừa nhận.

Có một lần, anh chợt hỏi tôi:

– Em có tin thiên đường là thật?

– Thế anh tin không?

– Chẳng rõ! Người ta nói nhiều về thiên đường! Một nơi không có cái chết, không có cái xấu, không có sự hủy diệt, chỉ có cái đẹp và tình yêu!

Nhấp một ngụm white chocolate nóng, tôi bật cười:

– Em chẳng thích sống ở thiên đường! Nếu không có nỗi đau, người ta sẽ không bao giờ hiểu thế nào là tình yêu! Và liệu rằng thiên đường có mưa hay không?

– Để làm gì?

Kết thúc cuộc trò chuyện về thiên đường là thế. Vẫn tự hỏi thiên đường có mưa không?

Tháng sáu. Sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục, tôi gặp anh lần cuối:

– Anh à, em sắp đi rồi!

– Đi? Đi đâu?

– Đi Pháp, em học thạc sĩ! Mẹ em cũng bên ấy!

– Khi nào thì đi?

– Tuần sau!

Anh ngừng lại nhìn tôi. Ánh mắt ấy đến giờ vẫn là một nỗi ám ảnh.

– Anh có muốn nói gì với em không? Tôi cố nén sự nghẹn ứ nơi cổ họng và nhìn anh.

– Thế em muốn anh nói gì?

Rồi im lặng. Chúng tôi nhìn lơ đễnh ra bên ngoài khung kính, vào tách cà phê đã nguội… Thấy rằng nói gì lúc này cũng sẽ trở nên thật dư thừa.

– Chúng ta nên kết thúc ở đây! – đó là câu nói cuối cùng anh bảo. Anh cũng không nhìn thẳng vào mắt tôi.

Lấy một điếu thuốc rít một hơi dài, thả từng cụm khói lơ đãng, anh im lặng suốt buổi hôm ấy cho đến khi tôi về. Nước mắt tôi không dưng chảy, nếu anh nói yêu tôi liệu tôi có chấp nhận từ bỏ hết để ở lại cùng anh?… Tôi len lén nhìn anh, lòng hốt nhiên đau lạ.

Thật ra, giữa chúng tôi vốn không có bắt đầu, không có một cái gì rõ ràng nên bảo kết thúc cũng không hẳn là đúng. Ngày tôi đi anh ra tiễn, bình thản mỉm cười, siết tay tôi rất nhẹ mà tôi tưởng như anh đang bóp nát trái tim mình. Cả hai nhìn nhau và không hề nói một lời nào. Có thể khi gặp lại nhau, tôi và anh đều sẽ khác…

***

Tôi đang ngồi uống cà phê tại một quán nhỏ. Đã trễ lắm rồi nhưng tôi vẫn biếng nhác chẳng muốn rời đi. Đã uống tách cà phê thứ ba, không chừng đêm nay sẽ là một đêm trắng rất dài. Quán thưa dần, mọi người đã về hết cả. Chỉ còn hai bàn cố ngồi thêm một chút. Tôi châm thuốc, từ dạo sang Paris tôi bắt đầu có thói quen hút thuốc. Không nhiều lắm, chỉ khi nào thật sự buồn, và hình như nhớ anh.

Chị nhân viên đến bàn tôi và nhỏ nhẹ: “Xin lỗi quí khách, quán đã đến giờ đóng cửa”. Tôi gật đầu, mỉm cười và tính tiền, không quên boa cho cô gái trẻ. Tôi đứng dậy. Cảm giác rời xa bất kỳ điều gì, dù là nhỏ nhặt nhất, như là rời khỏi ghế của quán cà phê nhỏ này, cũng là một điều đáng sợ.

Mẹ vẫn còn thức đợi tôi. Mẹ nhìn tôi, vẻ mặt buồn bã:

– Con lại đi cà phê một mình?

Mẹ thở dài, nhìn tôi:

– Lỗi là do mẹ phải không? Lẽ ra mẹ không nên bắt con sang đây làm gì!

– Không phải lỗi do ai cả! Nếu con không muốn thì chẳng ai ép con đi được!

– Thế sao con lại cứ buồn thế kia?

– Con sợ rồi sẽ có một kết cục như mẹ!

Mẹ im lặng, nhìn rất lung ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, những chiếc lá vàng rớt rơi, bầu trời ảm đạm một màu xám xịt chán nản.

– Con biết không, đời người không dài lắm!

– Thế mẹ có tiếc điều gì không?

Tối đó, tôi nằm ngủ cạnh mẹ. Một trong những đêm xa lạ xứ người, tôi cảm giác lần đầu thật sự bình yên. “Con biết không, cuộc đời ai cũng có ít nhất một lần quyết định sai lầm. Nhưng may mắn là có những sai lầm vẫn có thể sửa chữa được”.

Giữa đêm, mẹ chợt quay sang bảo tôi: “Con này, xong thạc sĩ mẹ con mình về nước nhé!”. Tôi giật mình, nhìn mẹ: “Chẳng phải mẹ đã bảo không bao giờ muốn về sao?”. Mẹ im lặng, khe khẽ đưa tay vuốt tóc tôi: “Cả đời mẹ sai lầm lớn nhất có thể là đã quyết định sang đây! Nhiều lúc mẹ nghĩ khi đau khổ cố gắng rời xa nơi chốn gây ra nỗi đau càng xa càng tốt! Nhưng mẹ lầm, càng xa mẹ lại càng thấy nhớ. Cách tốt nhất là đối mặt với nó! Và tha thứ… Mẹ sống trong thù hằn nhiều năm trời để làm gì? Rồi bố con cũng mất, những sân si đó cũng mất theo… Giá như mẹ tha thứ vào cái ngày bố con chạy ra sân bay năn nỉ mẹ thì mẹ có lẽ đã thanh thản hơn”.

Đêm tối quá. Tôi không nhìn rõ được khuôn mặt mẹ. Giọng mẹ đều đều và buồn. Tôi thở một hơi dài. Tôi nhắm mắt, không trả lời mẹ. Tôi không biết rõ tương lai của tôi sẽ thế nào. Tôi phải học xong thạc sĩ, tôi phải chăm sóc mẹ. Cuộc đời mẹ đã quá nhiều nỗi buồn. Tôi không muốn mẹ có thêm một nỗi buồn nữa là tôi.

Có lẽ ngày mai tôi sẽ gọi điện cho anh, bảo rằng tôi yêu anh. Cho dù kết quả thế nào, ít ra, tôi cũng muốn một lần được sống thật với lòng mình.

Đêm ấy tôi nằm mơ thấy mình đang ở một nơi rất đẹp mà tôi chưa từng được thấy lần nào. Tôi đoán đó là thiên đường trong trí tưởng tượng riêng mình.

Và, nơi ấy cũng có mưa… 

Truyện ngắn của HÀ THANH PHÚC

© 2009, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.