Chuông gió – Nguyệt Thiên

img_1172

 

Leng…keng…

Tôi ngước lên nhìn khi bất chợt nghe có tiếng chuông rung bên tai. Nhìn quanh quất tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra nơi phát ra âm thanh đó, một ngôi nhà sơn màu sạm nằm khuất sau một cây thông lớn. Tôi nhìn, ban đầu thì vô cảm. Nhưng sau đó, nhìn kĩ hơn một chút, tôi khẽ nhíu mày.

Được rội Hãy gọi tôi là Phù Thủy, theo cách mà người ta vẫn hay gọi những người có khả năng làm được những điều mà người bình thường không thể. Hay, bạn có thể gọi tôi là cô gái bị chứng ảo tưởng, theo chứng minh của khoa Thần Kinh Học cũng được. Nhưng dù có gọi thế nào thì tôi vẫn là tôi, một người sở hữu một đôi mắt khác với tất cả mọi người chung quanh mình.

Trước khi tôi cho bạn biết mắt tôi đã và đang nhìn thấy gì, tôi muốn biết là bạn có tin vào chuyện linh hồn hay không? Nếu có, mời bạn đọc tiếp. Còn nếu không, nếu bạn nhận thấy là tôi chỉ đang nói nhảm, vậy thì xin đừng đọc tiếp nữa. Vì tôi sẽ nói với bạn về chuyện không tưởng đó ngay đây. Phải, tôi đang nhìn thấy một linh hồn.

Tin hay không thì tùy bạn, nhưng tôi nhìn thấy cô gái ấy, tóc dài, mặc bộ váy màu trắng, đang với tay để cố lấy cho bằng được chiếc chuông gió bằng kim loại có trạm hình những bông Hoa Hồng Tím. Ở một hướng nào đó, tôi nghĩ bàn tay cô gái cứ cố với, nhưng không đủ cao, cho nên chỉ chạm khẽ vào đuôi chuông, khiến cho nó cứ rung lên luôn hồi.

Vì sao linh hồn này không bay lên cho tiện? À, tôi cũng đang rất muốn hỏi câu đó đây. Nhưng tôi không biết vì sao. Bên cạnh mỗi người đều có ít nhất là một linh hồn luôn bám theo sau. Linh hồn đó có thể là người thân theo chăm sóc và bảo vệ bạn, nhưng cũng có thể là kẻ thù theo sau ám hại và đòi nợ bạn. Linh Hồn cũng có xấu, có tốt. Con người cũng vậy. Người tốt khi chết thì sẽ trở thành linh hồn tốt, và kẻ xấu thì trở thành linh hồn xấu. Linh Hồn tốt chuyên giúp người, còn linh hồn xấu thì theo ám khiến cho bạn cứ không ngừng gặp xui xẻo.

– Cô đang nhìn gì thế?

Tôi xoay người ra sau. Một bà cụ có vẻ mặt phúc hậu mỉm cười với tôi. Tôi nhẹ lắc đầu :

– Không có gì ạ.

Xong, khi tôi ngước lên nhìn thì thấy cô gái bên cạnh chiếc chuông gió cũng đang mỉm cười với tôi. Hình như cô ấy đã nhận ra là tôi có nhìn thấy cô ấy. Tôi vẫy tay chào, rồi bỏ đi. Để lại sau lưng là bà cụ còn đang ngây người không hiểu gì về hành động vừa rồi của tôi.

Tôi thích nghe tiếng chuông gió rung. Vì âm thanh đó mang đến sự yên bình trong lòng người. Nhưng hình như có ai đó từng nói, chuông gió có tính thu hút linh hồn rất mạnh. Treo chuông gió trước nhà, hành động này không khác gì lời mời những linh hồn ghé thăm mình. Tôi không biết chuyện này là thực hay hư. Tôi chỉ nghe vậy thôi.

– Hôm nay đi mua sắm với tôi nha! Có một tiệm bán đồ cổ Trung Hoa mới mở ở đường kia hay lắm! Hôm qua cô bạn mình khoe là mua được một cái móc khóa rất xinh ở đó.

Đáp lại sự hài hứng của nhỏ bạn mình, tôi bình thản gật đầu :

– Uh. Thì đi.

Tôi có thể nhìn thấy những linh hồn, có thể phân biệ được họ xấu hay tốt dựa vào làn hơi bao quanh họ. Linh hồn tốt sẽ làm cho người ta thấy dễ chịu khi đi cùng. Còn linh hồn xấu sẽ làm cho người ta thấy khó thở, và thấy căng thẳng. Thêm một điều nữa, linh hồn tốt có màu nhạt hơn linh hồn xấu. Vậy đi, cứ tạm phân biệt như thế.

Tôi nhìn thấy linh hồn, nhưng chua bao giờ trò chuyện cùng họ cả. Tôi đã có lần thử qua bằng cách nói chuyện với linh hồn bên cạnh cây Anh Đào trong vườn mình, nhưng cô ấy chỉ mỉm cười cứ không đáp lại gì. Dần dà, tôi phát hiện ra linh hồn không thể nói chuyện, mà họ chỉ hành động. Và, cái linh hồn cô gái bên cạnh cây Anh Đào ấy mà, cô ấy không giống với những linh hồn lang thang khác. Cô ấy là tinh linh của cây Anh Đào, là sự sống của nó. Cây chết, cô sẽ chết. Và ngược lại, cô chết thì cây cũng héo mòn theo.

– Ah, cái chuông gió này dễ thương quá!

Tôi chụp tay nhỏ bạn mình lại ngay tức thì, trước khi bàn tay nhỏ chạm vào cái chuông gió bằng gỗ tre. Nhỏ ngạc nhiên với hành động bất ngờ của tôi :

– Gì vậy?

Tôi ngước nhìn lên. Không thể giải thích theo cách thông thường về chuyện tôi có thể trông thấy linh hồn với người khác được. Mà nếu có giải thích, liệu có mấy người chịu tin tôi nào? Thế thì thôi vậy.

– Không có gì. Cái chuông này không đẹp chút nào hết! Bạn lựa cái khác đi.

Cô bạn nhíu mày khó chịu nhìn tôi. Ngay khi đó thì một người khác đã cầm cái chuông lên và quyết định mua nó. Cô bạn tôi tức giận vì đã lỡ mất cơ hội, trong khi tôi còn bận nhìn theo người con gái nọ, chủ nhân mới của cái chuông, đang ung dung bước ra ngoài, hòa mình vào dòng người đông đúc. Cô ấy có biết là đằng sau lưng cô ấy, một hồn ma cực ác đang lẽo đẽo theo sau hay không?

Muộn rồi. Ngay từ lúc cô ấy chạm tay vào cái chuông đó, tôi đã không thể ngăn chuyện này lại được nữa.

Một hồi sau, lúc tôi và nhỏ bạn quyết định vào một nhà hàng bán đồ ăn nhanh để dùng bữa trưa, chúng tôi đã có dịp gặp lại cô gái ấy. Nhưng lần này, cô ấy đang khóc.

– Này, cái cô ngồi bên đó, hình như cô ấy là người chúng ta gặp trong tiệm đồ cổ khi nãy phải không?

Tôi không đáp lại, chỉ lẳng lặng quan sát cô gái.

– Tại sao? Sao lại chia tay với em chứ?

Chàng trai bên cạnh cô ấy hững hờ quay lưng đi :

– Vì anh thấy chán em rồi.

Cô gái nhìn theo, nghiến răng :

– Đồ phụ bạc! Tôi biết tỏng là anh đã có người mới mà. Người như anh thì nên bị xe cán chết đi cho rồi!

“Kéttt! Rầm!”

Tất cả những nhân chứng có mặt tại hiện trường đều khiếp hãi trước cảnh này. Chàng trai đó, đã chết y như lời cô gái nguyền rủa. Cô gái ngã lăn ra đất bất tỉnh vì xúc động. Và, người phụ nữ mặc áo đỏ bên cạnh cô ta, người mà chỉ duy nhất có mình tôi nhìn thấy, đang nhoẻn miệng cười thỏa nguyện. Và, tôi gọi người phụ nữa đó là một linh hồn xấu.

– Ghê quá! Mình đi thôi!

Cô bạn kéo vội tay tôi đi. Ngay lúc đó thì một người con gái khác đi ngang qua, nhặt cái chuông gió lên. Lạ lùng thay, một cơn gió thoáng qua, và linh hồn người phụ nữ áo đỏ vụt biến mất. Tôi đứng chết trân tại chỗ mà nhìn. Chuyện này lạ quá! Tôi chưa hề thấy bao giờ.

– Đợi tôi một chút! Bạn qua kia trước đi nha!

Trấn an cô bạn mình xong, tôi chen người qua đám đông, đuổi theo cô gái kì lạ đó.

– Này!

Cô gái dừng lại. Tôi nhìn chầm chầm vào cái chuông gió, giờ đã hoàn toàn vô hại trên tay cô ta.

– Cái chuông đó…

– Tôi mang nó đi chôn.

Cô gái đáp lại gọn lỏn. Tôi hơi nheo mắt. Đi chôn?

– Linh hồn của một người phụ nữ bị người yêu phụ tình, uất ức tự vẫn ở nhà riêng. Linh hồn cô ta cứ vất vưởng trong chiếc chuông gió do người yêu tặng, mãi vẫn không nguôi ngoai.

Tôi hơi gật đâu :

– À, thì ra thế. Nhưng…cô nhìn thấy những linh hồn sao?

Cô gái mỉm cười :

– Chuyện này đâu có gì lạ. Không phải cô cũng thế sao?

Xong, cô ấy điềm đạm nói tiếp :

– Mọi vật đều có linh hồn. Linh hồn xấu không có nghĩa là có thể hại người. Thật ra thì tất cả đều tùy nghi nơi con người mà thôi. Như cô gái lúc nãy chẳng hạn. Cô ta đã để oán hận bao trùm toàn bộ lý trí của mình, đã đưa ra lời nguyền rủa bạn trai. Linh hồn xấu chỉ tiếp tay cho nỗi căm ghét trong lòng cô ta mà thôi. Nếu như cô gái đó biết tha thứ và chịu nghĩ suy trước khi nói, vậy thì chuyện này đã không xãy ra rồi. Cho nên, là xấu hay tốt, tất cả đều do con người định đoạt.

Có lẽ cô ấy đã đúng. Người con gái này hiểu nhiều về linh hồn hơn tôi nhiều.

– Những người không có linh hồn đi theo bên mình sẽ có khả năng nhìn thấy linh hồn. Cô cũng nhìn thấy, phải không?

Tôi gật đầu.

– Tạm biệt. Nếu có duyên, chúng ta sẽ có lúc gặp lại nhau.

Xong, cô ấy biến mất trong dòng người tấp nập qua lại trên đường.

– Này! Nhìn đi! Trong lúc chờ bạn, tôi vừa mua được một cái chuông gió dễ thương lắm nè!

Tôi nhìn chiếc chuông gió bằng kim loại có hình cá Heo đung đưa trên tay bạn mình.

Leng…keng….

Bên cạnh cô ấy, một đứa trẻ đang nắm chặt lấy vạt áo của cô ấy không rời.

© 2009, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.