Hôn, ta yêu nhau.
Nhưng anh ơi, em chỉ cần một cái nắm tay.
Nắm tay nhau, để em cảm nhận rằng mình được yêu, nha anh!
Để anh biết rằng, em đang chờ anh đến.
*********************************
Chút ánh sương đêm
Nhàn nhạt ngủ
Tiếng gió êm đềm
Cuối mùa thu
Hoàng hôn thấm nếp
Vị men cũ
Ta đón thu về
Có cần ru…
Mùa thu năm đó, trời vàng thu, một màu rực nắng. Ngấp nghé trước cửa nhà tôi, mắt em tròn xoe nhìn chăm chú cây mận. Tóc em đen nhánh, duỗi thẳng và dài qua gáy khiến tôi nếu không trông kỹ sẽ nghĩ rằng em là một cô nữ sinh nào đấy.
“Cây mận phải không anh?” – em hối hả hỏi khi thấy bóng tôi bước ra ngoài vườn.
“Ừ!” – tôi gật đầu.
“Trái đâu hết rồi anh?” – em lại hỏi, nhìn tôi đầy háo hức.
“Mận nhà anh đặc biệt không có trái, có hoa thơm vậy thôi! Mà có trái cũng không cho em đâu!” – tôi chọc.
“Đâu có xin anh trái nào đâu mà nói thế chứ!” – em chun mũi – “Không có trái thì thôi, có trái thì tối nay em hái trộm!” – em nhìn tôi, cười toe.
“Trộm gì lộ liễu vậy?” – tôi phì cười.
“Lộ liễu mà vẫn trộm được mới tài.” – em hất mặt lên – “Mà không có trái, anh thảy cho em mấy bông hoa đi.”
“Mận này đặc biệt, có hoa mà không có trái, nên hoa của nó đắt giá lắm, không phải muốn cho là cho đâu.” – tôi cũng lên mặt chảnh.
Em phụng phịu, đập cửa nhà tôi như thể đã quen thân từ lâu:
“Bây giờ có cho không?”
“Không thì sao?” – tôi đùa nhây.
“Em hỏi, giờ anh có hái mấy bông hoa cho em không?” – em dậm chân.
“Không!” – tôi thích thú nhìn em giận dỗi.
“Được rồi, anh sẽ thấy!” – em chu mỏ bĩu môi – “Hãy đợi đấy!”
Kết thúc bằng một câu đầy tính “hoạt họa”, em vụt chạy đi. Tôi phì cười, em đến tôi không biết, giờ em đi, như cơn lốc cuốn. Tự nhủ thầm xem em sẽ làm gì nếu tôi không hái cho em mấy bông hoa.
Và sáng hôm sau, tôi thấy thật. Không biết từ khi nào, em vặt trụi cả hoa cả lá của cây mận nhà tôi, sạch bách.
Tôi ngỡ ngàng nhìn cái cây không phải mùa đông mà xơ xác trơ cành rồi tiếc ngẩn ngơ. Em chạy vụt ngang nhà tôi, le lưỡi rồi gào toáng lên:
“Mọi người lại xem cây mận này! Mận đặc biệt không quả, không lá, không hoa. Cành đẹp đến dễ sợ!”
Tôi điên tiết đạp cửa bay ra ngoài và rượt theo em như một thằng nhóc lên năm.
Em nhỏ hơn tôi nhiều, còn tôi thì già rồi, chạy làm gì nổi. Đến nửa đường thì tôi lầm bầm chửi rủa quay về. Chân trần không giày sao so với ván trượt được cơ chứ!
“YUNHO!” – giọng mẹ tôi lảnh lót thét lên khi nhìn vào cuốn lịch trên tường.
“Dạ?” – tôi giật bắn và quay người hỏi.
“Trễ mất 1 ngày rồi!” – mẹ tôi hốt hoảng gào lên.
“Trễ gì mẹ?” – tôi mắt tròn, mắt dẹt nhìn mẹ đầy long lanh.
Mẹ tôi lập tức quơ sẵn cái chảo gần đó và phang thẳng vào mặt đứa con trai độc nhất vô nhị đầy nam tính mẹ đã sinh ra.
“Hôm trước mẹ nói với mày là phải đi đón em họ từ sân bay về cơ mà!” – mẹ tôi gằn giọng, mặc cho tôi đang té bật ngửa ra sàn và lồm cồm bò dậy – “Hôm qua là ngày nó về! Sao hôm nay mày còn ngồi đây nhìn tao?”
“Hôm qua?” – đến lượt tôi trố mắt và gào lên – “HÔM QUA? SAO MÀ HÔM QUA ĐƯỢC? HÔM NAY MỚI THỨ HAI!”
“Phải rồi thằng đần!” – mẹ tôi đập cái chảo xuống bàn – “Hôm nay thứ hai, hôm qua chủ nhật. Thằng em họ mày nó đáp máy bay vào chủ nhật.”
“TUẦN NÀY CHỨ!” – tôi vẫn gào lên.
“TUẦN TRƯỚC!” – mẹ tôi hết kiên nhẫn, hét vào mặt tôi và cầm cái chảo lên lần nữa.
Tôi giật bắn và phóng người ra phía sau.
“ĐI TÌM NÓ VỀ ĐÂY!” – mẹ tôi gằn giọng.
Không đợi thêm một phút nào, tôi nhe răng cười và tót ra cửa.
Em đứng ngoài cửa, nhịp nhịp chân:
“Giọng mẹ anh tốt thật!”
Tôi lờ đi, cố như không quan tâm đến em.
“Anh mấy tuổi rồi? Em 16 nè.” – em hỏi.
“22.” – tôi gắt gỏng.
“Gì, 22 hả?” – em trợn tròn mắt, thét lên – “Xạo đi chú! Mặt chú phải cỡ 30.”
Tôi ngỡ ngàng nhìn em, miệng cứng đơ. Mặt hầm hầm, tôi lại im lặng bước tiếp.
“Chậc!” – em đi theo tôi – “Cái thứ họ hàng gì mà lại quên em mình ở sân bay kia chứ!”
Thấy tôi im lặng, em không nản lòng, thậm chí còn hăng nói hơn:
“Chậc!” – em lại tắc lưỡi – “Cái thứ người gì mà không biết tuần này hay tuần trước em mình về chứ!”
“Cái thứ người gì mà chỉ lo hết nhìn trời rồi ngắm mận!” – em tiếp tục nói.
“Cái thứ người…”
“Đủ rồi!” – tôi gằn giọng, cắt ngang lời em trước khi em kịp phỉ báng tôi thêm câu thứ tư.
Em giật bắn, mở tròn mắt nhìn tôi đầy hoảng hốt. Vẻ mặt non choẹt của em làm tôi muốn phì cười, nhưng thế thì khác nào đem cái uy nghi của mình ban nãy ra thảy xuống đường mà chà lấy chà để.
“Cái thứ người gì đi hù dọa con nít hả!” – em tuy sợ, nhưng vẫn bướng bỉnh cong miệng lên nói một câu.
“Vậy cái thứ con nít gì mà cứ lẽo đẽo theo người ta rồi chọc hết câu này đến câu nọ?” – tôi nhướn mắt nhìn em.
“Trả thù mà!” – em nhón nhón chân lên và chun mũi.
“Trả thù gì? Vụ cây mận chưa xử lý à!” – tôi hừ mũi.
“Cây mận không ra quả được có bị vặt trụi thì ăn nhằm gì.” – em lại chun mũi, trông dễ thương tệ.
“Sao không? Công sức người ta nuôi trồng bấy lâu!” – tôi lừ mắt.
“Vậy chứ công sức em ngủ ngoài đường từ hôm qua đến giờ thì sao, hả ông anh họ đáng mến?” – em dựa người vào tường, nhướn mày hỏi tôi.
Á khẩu.
Đưa em về nhà cùng hành lý ở một hốc nhỏ người ta đặt điện cao thế, tôi đã phải năn nỉ lạy lục em đừng nói với mẹ gì về mấy chữ “điện cao thế” cả. Tôi vạch ra một câu chuyện hoàn hảo cho em học thuộc về sự cố sân bay. Nào là em có một người quen ở đây, họ cho em ở nhờ, nào là em tình cờ thấy tôi trên đường, nào là… vân vân và vân vân.
Mẹ tôi không quan tâm lắm câu chuyện ra sao, bà chỉ cần biết em không chịu khổ, an toàn về đến nơi là mừng rớt nước mắt rồi. Em nói dối như thật, nào là nhìn xa xa thấy tôi còn ngờ ngợ, vì trước nay chỉ toàn trông hình, không trông rõ mặt. Em giấu béng chuyện em có địa chỉ nhà tôi và đương nhiên là cả vụ cây mận bị rơi sạch bách lá hoa. Còn mẹ tôi cứ xuýt xoa khen em giỏi, rồi quay sang sỉ vả con trai độc nhất của mình không chịu xem hình để đi đón.
Em sống ở Mỹ về nên phong cách thoải mái thái quá đôi lúc khiến tôi bực mình, mà em thì cứ nhơn nhơn. Ba mẹ em phá sản, họ không có khả năng nuôi con, thế là gửi con cho mẹ tôi nuôi giúp một vài năm. Em sống với gia đình tôi thoải mái, vui vẻ và hòa đồng.
Tôi và em không khắc khẩu với nhau như lần đầu gặp mặt, cả hai khá hợp tính và đồng quan điểm. Xung quanh mối quan hệ khép kín ngoài xã hội của tôi chưa có ai hiểu được những gì tôi muốn. Giờ có em, tôi dễ dàng rơi vào một thứ mà người đời xưng tụng rằng đó là “tình yêu”.
Tôi dẫn em đi gặp bạn bè trong trường sau vài tháng, em lỡ làm rớt một chiếc bông tai. Một tên nhặt được, hắn giữ rịt lấy, chọc em và đòi em phải hẹn hò với hắn.
“Gì chứ?” – em nhướn mắt nhìn – “Đi với anh thì thà tôi đi chơi với thứ chán ngắt này còn hơn.” – em chỉ chỉ vào tôi – “Trả đây!”
“Không!” – hắn đùa nhây.
Em không nói nữa, lập tức lột sạch những chiếc hoa tai đủ kiểu và đập xuống bàn:
“Bố thí cho anh!” – rồi kéo tôi ra khỏi quán.
Tôi đếm được tổng cộng 9 cái hoa tai đã từng lủng lẳng trên vành tai em. Công nhận em thật táo gan, em biết tôi nổi tiếng giang hồ trong vùng, bạn tôi cũng không kém, vậy mà em dám lớn lối như thế. Em còn cằn nhằn tôi chơi với cái thứ ra vào đồn cảnh sát mỗi năm chục lần. Tôi thầm nghĩ, mỗi năm chục lần thì ăn thua gì, tôi mỗi tháng một chục lần ấy chứ.
Bước ra khỏi quán nước, em xoa tai nhìn tôi:
“Lột một lúc ra đau tai chết được!” – mặt em xịu xuống, trông đến tội.
“Ráng chịu, ai biểu ham!” – tôi phì cười.
“Ham gì mà ham!” – em bĩu môi – “Anh không hiểu gì hết! Anh coi nè, em bị mất hết bông tai rồi.”
“Thì sao?”
“Thì mua cái mới cho em đi chứ sao mà hỏi!” – em chun mũi.
“Trời đất!” – tôi trợn tròn mắt – “Thì ra… thôi, không mua!”
“Anh không mua, em về méc mẹ anh là anh bắt nạt em rồi làm rớt hết bông tai.” – em nhếch mép lên.
“Mẹ anh không ủng hộ mấy cái bông tai này đâu!” – tôi cười cười.
“Để rồi coi! Hãy đợi đấy!” – em lại đe dọa tôi và chạy tọt về nhà.
“YUNHO!” – mẹ tôi thét lên.
“Dạ?” – tôi giật bắn người, theo phản xạ, phóng ra sau.
“Sao lại bắt nạt Jae Jae thế?” – mẹ tôi cầm cái chảo và quơ quào.
“Đâu có đâu mẹ!” – tôi gào lên, núp sau cái ghế.
“Bông tai của bố mẹ nó tặng làm kỷ niệm, mày đánh thằng nhỏ sao rớt hết, nó khóc quá trời đây này!”
“Gì…?” – tôi sượng trân, không ngờ em cao thủ hơn tôi gấp mấy lần.
Vậy là tôi phải móc tiền túi ra và mua cho em gần một tá bông tai khác. Em hí hửng lựa hết cái này đến cái kia, rồi chọn một cặp thánh giá đính hột nhỏ, xỏ vào lỗ tai tôi một chiếc.
“Ủa? Anh cũng có lỗ hả?” – mắt em trợn tròn khi thấy một dọc lỗ trên tai tôi – “Hóa ra anh cũng ăn chơi dữ! Thôi, đeo một cái vào cho nó thành cặp với em này!” – em nói như thể tôi là một học sinh gương mẫu đó giờ vậy.
“Cặp làm gì, em không có bồ được thì sao?” – tôi hỏi, tim đập thình thịch.
“Bồ bịch làm gì!” – em xua tay – “Bồ bịch rồi anh sẽ phải một mình, đáng thương lắm. Để em làm phước, ở cạnh anh cho anh đỡ buồn.”
“Thôi, làm phước mà không có tình cảm gì cũng vậy.” – tôi phẩy tay.
“Vậy anh có tình cảm không mà bày đặt.” – em chu mỏ ra nhìn tôi.
“Có!” – mặt tôi nóng bừng.
“Có sao không nói?”
“Giờ nói nè!” – tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.
“Nói đi, em nghe!” – mặt em háo hức.
“Ờ… thì…” – tôi gãi đầu – “… thì…anh… yêu Jae Jae.”
Mặt em từ hồng hào chuyển sang đỏ rực:
“Ờ…!” – em ậm ừ.
“Yêu anh không?”
“….” – đến lượt em lúng túng vò đầu.
“Hôn em một cái nhé!” – tôi đề nghị.
Em hoảng hốt xua tay. Tôi mặc kệ, cúi người kéo em lại và hôn lên trán. Mặt em đỏ bừng như gấc chín.
“Em méc mẹ anh bây giờ!” – em lí nhí nói.
“Em sẽ không méc đâu!” – tôi ôm em vào lòng, em còn nhỏ, chỉ đứng đến ngực tôi – “Đừng méc, anh… hôn em hoài.”
“Gì chứ!” – em lại lí nhí, úp mặt vào ngực tôi – “Ai thèm…!”
“Anh thèm được rồi!” – tôi khẽ cười.
Em bảo tôi đừng hôn em nhiều quá, em không thích vậy, gần gũi quá.
“Nhưng, yêu em mới hôn chứ!” – tôi cãi.
“Thôi đi, đừng có lợi dụng!” – em cười – “Ôm em được rồi, nắm tay được rồi.”
“Người gì mà kỳ cục vậy? Có phải em ở bên Mỹ về không đó? Hay từ thời phong kiến bước lên?” – tôi nhăn nhó, nghĩ đến viễn cảnh không hôn em được nữa thì quả thật là bực mình.
“Em có cấm anh hôn em đâu. Chỉ là đừng có làm vậy hoài!” – em phì cười – “Em thích được nắm tay và ôm hơn.”
“Tại sao?”
“Feel love!” – em khẽ cười.
Tôi ôm em vào lòng, khẽ siết tay em:
“Ừ thì feel love!” – mặc dù tôi muốn love cơ, chỉ feel love thôi thì biết bao giờ mới xong, nhưng đương nhiên tôi không dám nói ra. Nói ra rồi em sẽ hỏi: “Xong cái gì?”, lúc đó thì coi như tôi chính thức tự đào mồ chôn mình. Im là tốt rồi!
Cho đến ngày tôi đọc được nhật ký của em tôi mới hiểu em thích ôm và nắm tay đến chừng nào.
___________ Flashback ___________
Tôi trốn gia đình đi prom của trường anh và đương nhiên vô tình gặp anh ở đó. Nhạc ồn ào, người người đang nhảy, hàng đống cô bu quanh anh làm tôi để ý. Anh cũng có đẹp hơn tôi đâu mà sao được nhiều người thích đến vậy chứ! Tôi vênh váo chạy đến và nháy mắt với vài cô. Họ nhìn tôi trầm trồ vài tiếng rồi tiếp tục quay sang bám lấy anh. Tôi điên tiết.
Nhạc dance ồn ào, tôi không thích, bực dọc bỏ ra ngoài, mặc kệ đám bạn réo gọi. Chẳng biết anh ra từ hồi nào, đứng dựa ngay góc tường và hỏi:
“Nhạc ồn quá hả?”
“Dở!” – tôi trả lời cộc lốc.
”Ừ! Cậu thích nghe thể loại gì?”
“Rock.”
“Rock?” – anh khẽ cười, lấy mp3 ra khỏi túi và một bên earphone vào tai tôi – “Tôi cũng vậy.”
Anh đang mở ballad của Dark Moor. Đột nhiên, anh săm soi cái earphone của mình rồi nhẹ nhàng đổi bên cho tôi, khẽ cười. Tôi hiểu lũ con gái đó thích anh điều gì, sự ân cần. Earphone bên trái, nhạc và lời đều to rõ hơn, earphone bên phải anh đeo, chỉ là bè phụ.
Đêm hôm đó, ngay đêm đầu tiên tôi gặp anh, một cái siết tay nhẹ từ anh, ấm lòng.
Tôi chính thức quen anh sau một tháng tìm hiểu. Bạn bè tôi cứ giục:
“Sao? Hai người hôn nhau chưa?”
“Chưa!” – tôi thành thật.
“Trời, mày có chắc Young Woung yêu mày không? Quen nhau chừng ấy thời gian, chưa hôn nữa!”
“Nhưng mà, tao nghe nói…” – một đứa bạn khác chen vào – “Tình yêu bắt đầu bằng một nụ hôn không bền đâu, sẽ chia ly đó.”
Rồi mặc chúng nó cãi nhau, tôi im lặng tách ra ngoài.
Tôi hỏi anh sao không chịu hôn tôi đi, anh chỉ trả lời rằng anh tôn trọng tình yêu của mình. Tôi giận dỗi rằng anh không yêu tôi, anh chỉ khẽ cười.
“Nắm tay nhau, em cảm nhận được anh yêu em chứ!” – anh nói – “Ôm nhau, anh cũng cảm nhận được em yêu anh, vậy là tốt rồi. Mọi chuyện cứ từ từ thôi!”
“Em chẳng cảm thấy gì cả!” – tôi bướng bỉnh.
“Thì anh nói từ từ thôi, feel love mà!” – anh đùa, chêm một chữ tiếng anh sặc mùi Mỹ vào.
“Không, feel love hoài chừng nào mới love được?” – tôi cũng vặn lại bằng một câu y thế.
Anh không trả lời, chỉ khẽ cốc đầu tôi.
Anh hay đưa đón tôi đến trường và bất kỳ đâu tôi muốn. Anh lúc nào cũng ở bên cạnh tôi khi tôi cần đến, anh hoàn hảo. Chỉ là, anh không hôn tôi. Còn tôi, bị ám ảnh bởi những lời của bạn bè xung quanh rằng anh không yêu tôi. Thâm tâm, tôi biết không phải như thế nhưng có một thứ gì đó cứ lợn cợn trong đầu.
Cãi nhau. Cãi nhau từ những chuyện vụn vặt trở đi. Toàn là tôi gây chuyện.
Lần đó, tôi giận anh khi đón tôi ở trường quá trễ, để bạn bè được dịp chọc phá tiếp tục rằng anh có bạn gái rồi. Tôi không giận anh trễ, chỉ bực bạn bè, bực tất cả, rồi đổ dồn lên đầu anh. Anh không nhịn như mọi lần. Tôi bỏ đi.
Tôi tránh mặt anh mấy ngày liền, giận dỗi. Gần nhà tôi có một bãi đất trống, rất nhiều cây cổ thụ lâu năm mọc đâm vút lên tận trời xanh. Sở thích của tôi là leo lên cái cây cao nhất rồi ngồi trên đó xả stress, hay… chờ đợi.
Điện thoại reng, anh bảo anh đang đứng dưới gốc cây, rằng bạn tôi nói tôi chỉ làm hòa với anh nếu anh hôn tôi một cái. Tôi cúi xuống nhìn, anh đeo bluetooth vào tai và bắt đầu nói:
“Anh chẳng tin vào cái thứ mê tín như nếu hôn nhau thì không bền vững. Anh cũng chẳng quan tâm đến việc bạn em nói như thế nào. Anh chỉ biết anh yêu em. Và nếu điều đó làm em ám ảnh đến vậy, hãy để anh bắt đầu lại mối quan hệ của tụi mình, bằng một nụ hôn. Chờ anh, anh lên đón em về!”
Rồi anh bắt đầu leo lên, mặc cho tôi nói rằng tôi sẽ xuống, nguy hiểm lắm. Nếu tôi không phải là dân leo trèo từ nhỏ thì hiển nhiên chẳng thể nào trèo đến tận đây. Anh, một lần cũng chưa chạm đến cành đầu tiên của thân cây cổ thụ nào, đang hối hả leo đến chỗ tôi.
Dù tôi biết rằng nguy hiểm, nhưng vẫn im lặng nhìn anh leo. Chờ đợi. Chờ đợi anh đón tôi về.
Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ đón tôi về. Chỉ một chút nữa thôi.
“Đưa tay cho em!” – tôi lo lắng chìa tay ra.
“Anh đã nói mình bắt đầu lại bằng một nụ hôn, không phải cái nắm tay.” – anh vừa thở mệt nhọc vừa nói.
“Đưa tay cho em đi, Young Woung!” – tôi cảm thấy bất an.
Anh lì bướng tiếp tục leo. Tay tôi vẫn kiên nhẫn chìa ra. Cành gãy, anh trượt chân. Tôi hốt hoảng cúi người chụp lấy tay anh. Lơ lửng.
Feel love.
Cảm nhận anh, từng nhịp đập.
“Anh yêu em!” – anh khẽ mỉm cười – “Buông tay anh ra!”
Tôi nước mắt chảy dài, lắc đầu nguầy nguậy. Sức vóc không đủ níu anh.
Trượt nhẹ. Anh rơi. Trước mắt tôi. Tôi ở lại, anh không đón tôi về.
Anh không chết, chỉ là sống đời sống thực vật. Gia đình anh rút ống thở ra trước khi tôi dằn vặt thêm ngoài phòng bệnh.
Ba tháng trời nhốt mình trong phòng, tôi không biết ba mẹ tôi phá sản. Họ gửi tôi về Hàn Quốc để dễ sinh sống và thư thả hơn.
Để quên anh. Để quên đi rằng, anh đã không đón được tôi. Anh đi.
___________ End flashback ____________
Tôi khép quyển nhật ký lại thật nhẹ.
“Đọc rồi có ngộ ra điều gì không?” – giọng em đột ngột vang lên từ phía sau, thật nhẹ.
“Uhm…” – tôi lúng túng.
“Anh khờ quá!” – em cất quyển sổ – “Phải nhận ra lý do vì sao chỉ cần một đêm em đã xử đẹp được cây mận nhà anh.” – em mỉm cười – “Chuyện qua rồi, không sao đâu!”
“Tình yêu bắt đầu bằng một nụ hôn không dễ tan vỡ!” – tôi đột nhiên nói, dáng em từ sau lưng trông trống trải quá – “Anh khẳng định!”
Em mỉm cười:
“Em biết mà!”
“Jae!” – tôi gọi khẽ – “Để anh nắm tay em, đến khi anh cảm nhận được em, nhé Jae!”
Em lại mỉm cười:
“Tùy anh thôi. Yunho này, năm nay đón thu với em nhe! Như năm đầu tiên mình gặp nhau.”
Tôi gật đầu. Năm nay tôi lại đón thu với em, bằng những cái nắm tay và ôm nhau, chỉ vậy thôi.
Ngày đó khi tôi quên đón em ở sân bay, em đã lo không biết có chuyện gì xảy ra, phải chạy ngay đến nhà tôi để kiểm chứng. Rồi ngày tôi nhớ ra đi tìm em, em đi theo, chỉ vì “mong anh an toàn”. Chẳng cần nắm tay, tôi vẫn cảm nhận được em.
Nhưng… mỗi ngày nắm tay em, tôi đều cố gắng cảm nhận một điều gì đó. Một thứ gì thật mơ hồ.
Chuyện tôi và em vỡ lở, không ai chấp nhận kể cả khi em không là em họ tôi đi chăng nữa. Nhất là ba tôi, ông rất phong kiến. Em nói rằng kệ họ, em vẫn cứ yêu tôi, em không cần nghe ai hết.
Họ gửi trả em về bên Mỹ. Ngày em đi, tôi không tiễn, chỉ nói:
“Em đi đi, anh chờ đón em về!”
“Anh không chờ em cũng chờ anh mà!” – em khẽ cười.
Em đi.
Gần đến mùa thu năm sau, em lại về, cùng gia đình. Họ trốn nợ, chẳng tốt lành gì, nhưng cũng cấm không cho tôi gặp em. Ngày em về, tôi ngồi tại nhà, thấp thỏm.
“Còn yêu nó không?” – mẹ hỏi.
Tôi không trả lời mẹ, chỉ khẽ thở hắt ra.
“Đi đón nó đi!” – mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt tôi, nói.
“Được sao mẹ?” – tôi mở tròn mắt nhìn.
“Đừng để nó chờ con, đón nó đi!” – mẹ nhẹ nhàng nói – “Kệ ba con!”
Tôi khẽ mỉm cười rồi chạy vụt đi. Tôi chẳng sợ ba, chỉ sợ em quên.
Em không quên.
Mặc kệ gia đình, tôi và em lại nắm tay nhau hàng ngày, để chờ một mùa thu mới. Em và tôi hạnh phúc bên nhau, không biết gia đình em đang bị truy đuổi.
Ba mẹ em vay nặng lãi, họ tìm đến nhà gia đình em trọ đòi đủ thứ. Em nói rằng em không bất hiếu đến mức bỏ mặc cha mẹ trong lúc này. Em về nhà trọ cùng họ gánh nạn. Ba mẹ tôi lại nhốt kín tôi trong phòng, thậm chí còn cho người canh cửa.
Đến ngày thứ ba, tôi chịu hết nổi, năn nỉ được nhắn tin cho em. Mẹ tôi lén thảy điện thoại vào. Tôi gọi em.
“Không sao.” – em nói qua ống nghe – “Chuyện sắp xong rồi!”
“Em ở đó đi, anh tới!” – tôi nói nhanh.
“Đừng!” – em chặn lại – “Tới làm gì, bầy hầy lắm, em đang bận bịu thu xếp, thu xếp xong em qua chỗ anh.”
“Thôi, tụi nó giang hồ mà, nguy hiểm lắm có anh đến nhiều khi gặp người quen giúp cho em được! Để anh đón em!” – tôi nói.
“Thôi, chú à!” – em chọc – “Chú già rồi, ngồi yên một chỗ đi cho lớp trẻ đến đón!”
“Này…”
“Yunho!” – em cắt ngang lời tôi, đột nhiên giọng trầm xuống – “Để em đón anh một lần, được không anh?”
Tôi im lặng.
“Được không anh?” – em lại hỏi, đầy chờ đợi.
“Jae…!” – tôi thở dài – “Chỉ một lần này thôi. Anh chờ em!”
Và nhờ em, tôi ngoan ngoãn nằm trong phòng, chờ đợi. Tôi chờ em đón tôi đi.
Em đã chờ ta
Trong ánh chiều thu nhỏ
Lá tối la đà
Dưới bóng vàng thơ
Một buổi chiều tà…
Ta nằm…
Ngờ ngợ…
Lả lả cành buồn
Tình liễu ướt
Lá thu rơi.
Ngày hôm sau… Hôm sau nữa… Và hôm sau nữa… Bất an.
Không thấy em. Đó là lần đầu tiên tôi không đón em, chỉ chờ em đón.
Tôi điên tiết, đạp tung cửa, chạy ra ngoài. Chẳng ai cản tôi.
Họ nói rằng hôm nay xô xát ghê lắm. Em bị đánh nhiều hơn ai hết, vừa được đưa vào cấp cứu, nhưng không rõ tình trạng ra sao. Em nằm trên giường bệnh. Trắng xóa, em sắp bỏ tôi đi.
Ba mẹ em ngồi cạnh giường mắt dại đi. Tôi hỗn hào đuổi họ ra ngoài:
“Cút đi cho khuất mắt!”
Em chỉ toàn gánh chịu nỗi đau mà nguyên nhân là do người khác.
Em tỉnh, đờ đẫn nhìn tôi, khó nhọc hỏi:
“Yêu em không anh?” – mắt nhòe đi.
Tôi siết nhẹ tay em thật lâu:
“Sao lại không…!”
“Em xin lỗi… không đón được anh…” – em lại thở nhẹ.
“Đừng! Để anh đón em, anh đã nói là để anh đón em!” – nước mắt tôi chạy vòng quanh.
“Đưa em về cây mận đi anh…” – em lại nói qua làn hơi nhẹ – “Về mùa thu lần đầu tiên em gặp anh…”
Ừ, về mùa thu lần đầu tiên ta gặp nhau. Tôi đưa em về. Bế em trên tay, gạt ngang tất cả mọi người, đưa em về nơi cây mận. Có lá, có hoa, chẳng có trái.
Tôi và em dựa vào bậc thềm, nhìn cây mận, thở đều. Tay em lạnh. Tôi lại khẽ siết tay em.
Nắm tay em, cảm thấy nhịp đập của em mỏng manh đến chừng nào. Nắm tay em, để cảm nhận tim em mỗi ngày đập nhanh hơn khi ở gần tôi. Nắm tay em, để em thấy rằng tim tôi đập cũng nhanh như thế.
Ôm em, cảm nhận rằng hơi thở em nhẹ hơn mọi hôm. Ôm em, để nhận thấy rằng em gầy và trơ trọi. Ôm em, để cảm nhận rằng em yêu tôi nhiều đến đâu. Ôm em, để em thấy rằng tôi yêu em còn nhiều hơn thế.
“Bông tai này… tuy em không biết có Chúa trời hay đấng quyền năng gì không…” – em khó nhọc nói – “Nhưng… em sẽ thay ông ta ở bên anh, cho anh quyền năng tột bậc. Anh không sợ ai nhé, vì có quyền năng của em rồi!” – em khẽ cười.
Tôi vẫn đang ôm em, chẳng thể nói một tiếng nào. Hình như tôi đang khóc.
“Một tình yêu bắt đầu bằng nụ hôn, dễ chia ly không anh?” – em hỏi, và bắt đầu thở dốc, nước mắt ướt người tôi.
“Không!” – tôi nén tiếng nấc, dứt khoát trả lời.
“Ừ!” – em nói – “Vì em lúc nào cũng ở bên anh mà!” – em lại mân mê chiếc hoa tai của tôi, khẽ trả lời – “Cho anh hôn em đó!”
Nhẹ nhàng, tôi cúi xuống hôn lên môi em. Một nụ hôn sâu, nồng ấm.
Em…
Nhẹ nhàng thở. Nhẹ nhàng ra đi. Tay em nằm gọn trong tay tôi, khẽ nâng niu một bông hoa mận. Tay em lạnh. Người em không còn run.
Tôi cũng không cần kiềm tiếng nấc. Vỡ òa!
Chỉ một lần không đón em, tôi mất em mãi mãi. Chiều tan mây.
Em về chưa
Trong thu khuya đẫm mướt
Ngọc xanh trời
Lạ lùng quá
Ánh tà dương
Ta chẳng chờ thêm
Một phút…
Chẳng thể trông hoài
Một giây…
Có biết đâu…
Em ngừng hay đi mãi
Đến bao giờ…
Em về…
Ta đón
Với ánh mắt mềm
Đôi môi đỏ em mang
Của tình thu êm…
…
Trong đêm khuya đẫm ngọc.
……………………….
Ngày hôm đó, tôi tìm ra tung tích của bọn cho vay. Lần cuối cùng tôi nhờ bạn bè, kéo đến càn quét. Tôi chẳng cần luật pháp, chẳng cần ai.
Lần đầu tiên, tay tôi vấy máu. Vì lần đầu tiên, tôi không đón được em.
Tôi không cho họ chôn em quá sớm. Chờ tôi báo tin vui rằng mọi chuyện đã được giải quyết.
Em nằm trong phòng, trơ trọi.
Em à, tình yêu bắt đầu bằng một nụ hôn chẳng thành vấn đề gì cả, chỉ cần ta yêu nhau, thì mãi bền vững mà em.
Nắm tay em. Tôi nắm tay em, nhớ lại những ngày tim em đập nhanh khi ở cạnh tôi.
Không cần em mãi mãi ở cạnh tôi, chỉ cần tôi mãi mãi ở cạnh em, thế là đủ.
Và bây giờ, đang là một lần trong rất nhiều lần, em chờ tôi đón.
Jae của anh! Chờ anh đón nhe em!
Tôi nhẹ nhàng rút con dao nhỏ ra khỏi túi.
Nắm tay em, để biết rằng, tim em đập mạnh như tim anh vậy.
Nắm tay em, để hiểu rằng, nhịp đập của em không chậm chạp.
Nắm tay nhau, để biết rằng, ngày hôm nay không im ắng hơn ngày hôm qua!
Tôi nắm tay em, để em biết rằng, nhịp đập của em không cần chờ đợi.
Ngày hôm nay không im ắng hơn ngày hôm qua!
…….
Ngày hôm nay, anh đón em về.
© 2009 – 2012, nicky. All rights reserved.
truyện này buồn quá 😐
I appreciate the effort you have made in publishing this article. In fact your writing has me wanting to begin my own blog now. Thanks again for taking the time to put this online.