Nghe Nhạc
Bài thơ này đã được phổ nhạc thành ca khúc “Một thời đã xa” do ca sĩ Phương Thanh thể hiện.
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung
Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em
Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
Ðừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Ðến trong nhau bằng những phút dối lừa.
Nhà thơ Lý Thương Ẩn, đời Đường có một câu thơ thật hay: “Tương kiến thời nan, biệt diệc nan” (Gặp được nhau đã khó nhưng chia tay nhau còn muôn vàn khó hơn). Trong cuộc sống con người ta luôn có 3 việc rất khó mở lời, nếu thực sự xuất phát từ đáy lòng đó là: lời tỏ tình, lời xin lỗi và lời chia tay. Lời tỏ tình và lời xin lỗi nếu bằng sự chân thành, đúng lúc đúng thời điểm thì từ phía người xuất phát cũng như người đón nhận đều có những sự xúc động mạnh mẽ, nó khiến người ta trở nên cao thượng và hạnh phúc. Nhưng lời chia tay thì dù ở hình thức nào dù nhẹ nhàng nhất như sự tạm biệt cũng vẫn gây lên những nỗi buồn. Tình yêu tan vỡ làm sao có thể tránh được những tổn thương cho người trong cuộc. Vậy mà người phụ nữ trong bài thơ này cao thượng xiết bao và hết lòng vì tình yêu làm sao, chỉ có một tình yêu đến mức nào người ta mới có thể “Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể. Ðến trong nhau bằng những phút dối lừa”. Biết là kết cục sẽ là sự tan rã nhưng tất cả tất cả vẫn sẽ là những hoài niệm mà không sao có thể xóa nhòa…
Mỗi người đàn ông, trong thẳm sâu tâm hồn đều có những hoài niệm đẹp, những khoáng trống riêng, một tình yêu đã mất mà không sao vươn tới của riêng mình, để rồi mỗi khi soi lại vào đó đều cảm thấy trở lên thật hơn, người hơn.
© 2007 – 2009, nicky. All rights reserved.