Mình chưa bao giờ nói điều này với ai, kể cả với chồng mình bây giờ.
Nhưng có một bài học rất lớn… mình lại học từ người yêu cũ.
Năm đó mình và anh ấy quen nhau gần ba năm. Anh là kiểu người rất lý trí, còn mình thì lại nhạy cảm và dễ tổn thương.
Tụi mình chia tay sau một cuộc cãi vã không lớn, nhưng kéo dài đến mức khiến cả hai đều kiệt sức.
Mình nhớ như in một tối trời mưa, đang đi bộ ra trạm xe bus thì nhận được tin nhắn của anh: “Anh nghĩ chúng ta dừng lại đi. Em khóc quá nhiều.”
Đọc xong, mình đứng giữa đường, không biết là nước mưa hay nước mắt mà cái điện thoại mờ hẳn đi.
Chia tay rồi, mình mất gần nửa năm mới ổn nổi.
Lúc đó chỉ biết tự hỏi tại sao mình yêu ai cũng mệt như vậy? Mình làm gì sai?
Nhưng càng tự trách, mình càng thấy bản thân thật nhỏ bé, yếu đuối hơn.
Một ngày, mình dọn nhà mới. Khi mở một thùng giấy cũ, mình thấy lại chiếc khăn choàng anh tặng.
Mình sững sờ và bất ngờ bật cười.
Không phải vì nhớ mà vì đột nhiên nhận ra… có những điều trước đây anh cố nói, nhưng mình đã chưa đủ trưởng thành để hiểu.
Ví dụ anh hay nói: “Em buồn cứ nói. Anh không giỏi đoán đâu.”
Lúc đó mình lại nghĩ: Sao yêu mà không tự cảm nhận được?
Giờ mới biết: không ai đọc được tâm trí mình cả. Giao tiếp vẫn là trách nhiệm của mỗi người.
Anh hay im lặng khi cãi nhau. Mình từng nghĩ anh vô tâm. Giờ mới hiểu rằng có người cần im lặng để không nói ra những điều làm mình đau.
Anh từng bảo với mình: “Anh không muốn em biến anh thành cả thế giới của em.”
Mình đã giận câu đó rất lâu. Bây giờ mới thấy yêu ai nhiều quá cũng là áp lực… cho cả chính mình.
Thật ra, người yêu cũ không dạy mình cách yêu người khác. Nhưng lại vô tình dạy mình cách hiểu chính mình hơn.
Bây giờ khi đã lập gia đình, mình biết: Điều cứu được một mối quan hệ không phải là yêu nhiều đến đâu mà là trưởng thành đến mức nào.
Ngày mình mạnh mẽ hơn, mình yêu ai cũng nhẹ nhàng hơn.
Ngày mình biết mình muốn gì, mình không chờ đợi ai phải đoán.
Ngày mình học được cách im lặng đúng lúc, mình không làm tổn thương người thương nữa.
Có lần mình nói với chồng: “Em từng rất sợ yêu sai người.”
Anh nhìn mình rồi bảo: “Không sao, những người sai mới dẫn em đến đúng chỗ.”
Và mình nhận ra
Người yêu cũ không phải để hằn học hay tiếc nuối.
Họ là một phần của hành trình giúp mình trở thành bản thân phiên bản bây giờ:
Biết lắng nghe, biết nhẹ nhàng, và biết yêu mà không làm đau chính mình.
Không phải mọi cuộc tình đều có cái kết đẹp.
Nhưng gần như cuộc tình nào… cũng để lại một bài học đáng giá.
ST.

