Lòng Tin Có Trên Đời Không

Yêu đơn giản chỉ là yêu và sống đơn giản chỉ là để sống, khi yêu người ta tin nhau nhiều đến mức gạt bỏ mọi lời nói, gạt bỏ tất cả những thứ mà dường như thực sự ở trước mắt mà vẫn làm ngơ, chỉ mong sao được ở bên cạnh người mình thương yêu. Nhưng có mấy ai làm được điều đó…”

 

Lâu lắm rồi Linh Dung mới có dịp trở lại Hà Nội, Hà Nội trong kí ức của cô đẹp biết bao nhiêu, ở nơi này có biết bao kí ức về một mối tình rất đẹp của cô. Xa Hà Nội 5 năm rồi, giờ quay trở lại mọi thứ đã đổi khác nhiều nhưng dường như trong lòng cô mọi nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn. Đi dạo quanh Hồ Tây, cái không khí se lạnh của tiết trời mùa thu Hà Nội lại làm cho cô quay lại với mọi kí ức đã qua. Dường như mọi thứ vẫn còn đang hiện hữu, bất giác Linh Dung thấy đôi mắt của mình cay sè, cô tự hỏi mình: “mình lại khóc đấy ư”?
Ngày ấy, Linh Dung và Lâm Hùng yêu nhau say đắm, họ có một tình yêu thật đẹp, sẽ chẳng ai nghĩ rằng hai người có thể rời xa nhau nhưng điều mà không ai ngờ đó lại đến. Cái cách họ xa nhau cũng lạ, lạ như cách họ quen nhau vậy, lạ còn vì khi chia tay cả hai vẫn để lại cho nhau một lời nguyện ước.

Vào một buổi sáng, trời mưa tầm tã đang vội phóng xe đến cơ quan để chuẩn bị cho xong bản hợp đồng phải kí vào đầu giờ chiều và còn phải nhận thêm một nhiệm vụ là tiếp nhận một nhân viên mới đến thực tâp. Lâm Hùng cũng chẳng để ý đến một vũng nước rất to trên đường anh phóng thẳng xe để nước bắn tung tóe vào những người xung quanh, anh không biết rằng trên lề đường đang có một cô bé ăn vận rất xinh, đang cầm ô đứng chờ xe buýt. Khi anh phóng vụt xe qua anh chỉ kịp nghe có tiếng một cô gái hét lên: “ Đồ mất lịch sự, làm bẩn hết quần áo người khác mà không một lời xin lỗi”. Anh cũng chẳng thèm để ý vì anh còn có việc quan trọng hơn đang đợi ở cơ quan.
***
Cộc..cộc…cộc…

– Ai đó? Vào đi.

– Chào sếp! cô nhân viên mới đến rồi. – Cậu nhân viên lém lỉnh nhất của phòng kinh doanh bước vào.

-Cậu cho cô ta vào đi.

-Báo cho sếp một tin vui nhé, cô ta cực xinh.

-Không đùa nữa, xinh thì tôi giao cho cậu hướng dẫn cô ta luôn đó, buổi đầu đến thực tập mà đã đi muộn, đánh giá về ý thức cho điểm C. Thôi cậu cho cô ta vào gặp tôi.

-Chào anh. Là anh?… – Bất giác cô thốt lên, mặt cô xị xuống, cô lầm bầm: “ thì ra kẻ xấu xa làm mình bị bẩn hết quần áo là anh ta báo hại mình buổi đầu tiên đã đến muộn”.
-Chào cô! Sao cô biết tôi ah. Cô nói gì thế? Cô tên gì?

-Dạ, không có gì, em tên Linh Dung.

-Tôi tên Lâm Hùng, trưởng phòng kinh doanh. Tôi rất ghét nhân viên của mình đi muộn. Vừa nói anh vừa cau mày ra vẻ không hài lòng.

-Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ. Mặc dù ra vẻ hối lỗi nhưng trong lòng cô lại hậm hực không lẽ lại nói tại anh mà tôi mới đến muộn. Thôi coi như số mình xui xẻo.

Cho dù buổi đầu ấn tượng về cô không được tốt cho lắm nhưng cô đã chứng tỏ được mình là người có năng lực nên suốt khoảng thời gian 5 tháng thực tập ở đây, cô chiếm được rất nhiều cảm tình của mọi người, duy chỉ có anh lúc nào cũng tỏ ra không hài lòng, luôn chống đối lại cô. Càng va chạm nhiều, cô và anh càng gần nhau hơn, những lần đi công tác cùng nhau là khoảng thời gian cô ở gần anh nhất. Sao nhiều lúc anh dịu dàng đến thế, cô thích cái cách anh làm mặt lạnh với cô trước mặt mọi người nhưng lại rất ghét mỗi lần anh mắng mỏ cô trước tất cả mọi người, Cô không hiểu vì sao anh luôn đối đầu với cô, lúc trước cô ghét anh nhiều lắm nhưng suốt thời gian làm việc ở đây cô đã yêu anh lúc nào chẳng hay. Cô thích nhìn mỗi khi anh cau có, thích những nụ cười hiếm hoi của anh. Cô biết anh ghét cô, không biết bao nhiêu lần cô phải rơi nước mắt khi nghĩ đến anh nhưng trước anh cô vẫn cứ cười.

5 tháng trôi qua thật nhanh, đã đến lúc cô phải rời xa công ty để quay lại trường làm luận văn tốt nghiệp. Trước khi cô đi cả phòng đi liên hoan chia tay, duy chỉ có anh không đến. Trong lòng cô bỗng trào dâng một cảm giác gì đó rất khó chịu, hình như hôm đó cô uống rất say, cô không biết mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết sang hôm sau khi thức dậy, cô thấy đầu mình đau như có ai đó đánh vậy. Cô bỗng giật mình khi ánh mắt của cô chạm vào một bó hoa hồng vàng, loài hoa cô thích được đặt ngay ngắn bên bàn cạnh giường, cô lại ngửi thấy mùi cháo hành thơm phức. Bò ra khỏi giường Linh Dung đi đến bàn ăn thấy một tô cháo còn nóng hổi, đặt bên đó là một tấm thiệp rất xinh.“ Hi vọng em sẽ thích bó hoa đó, ăn hết cháo đi nhé, lần đầu tiên anh vào bếp đó. Đừng có uống say mềm thế chứ, nếu anh không đến thì biết làm thế nào. Bé ngốc ah! Anh sẽ luôn nhớ em”. Tấm thiệp không kí tên người viết. Linh Dung cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, tò mò, cô vội nhấc điện thoại ấn số của chị cùng phòng hôm qua đi liên hoan chia tay cô. Nhưng cô cũng chẳng nhận được câu trả lời vì mọi người đều say mềm nên cũng không biết ai đã đưa cô về. Đang miên man với những dòng suy nghĩ hỗn độn, bất giác cô nhìn ra bên ngoài ban công, bộ quần áo lần đầu tiên cô đến công ty đang bay phất phới, bỗng nhiên cô thấy mắt mình cay cay, phải rồi cô nhớ anh.

Vậy là từ bây giờ, mỗi sáng cô sẽ không còn thức dậy vào lúc 5h, sẽ không còn phải đứng trước gương hàng tiếng đồng hồ để chọn xem bộ váy hay bộ quần áo nào đẹp, không còn phải ngồi trước bàn trang điểm mà tô tô, vẽ vẽ làm sao cho thật xinh. Bởi vì lúc nào cô cũng muốn xuất hiện trước Lâm Hùng thật xinh đẹp. Cô cũng không cần phải thức suốt đêm để nghĩ làm gì cho anh vui khi anh đang có vấn đề về công việc. Cô buồn.

Một tháng vùi đầu làm luận văn giúp cô tạm quên anh, cô rất mệt mỏi, cuối cùng cô cũng hoàn thành bài luận văn với số điểm cao. Rất mãn nguyện với kết quả đó, hôm nay là cuối tuần cô tự thưởng cho mình một ngày đi chơi thật vui vẻ. Sáng sớm cô thức dậy, chọn cho mình một bộ cánh đẹp nhất, cô ưng ý nhất, phớt nhẹ chút phấn hồng, cô thấy mình thật xinh. Tung tăng dạo bước giữa chốn đông người nơi thành thị, cô chọn điểm đến là Hồ Tây. Cô bỗng khựng lại khi nhìn thấy một dáng người rất thân quen ngồi đó, ngồi cái ghế đá cô hay ngồi. Bất giác cô thấy tim mình đập nhanh hơn, hai má ửng đỏ, cô thấy khó thở quá, hít và thở ra một hơi thật dài, lấy hết can đảm cô bước lại phía ghế đá có một dáng người quen thuộc đang ngồi đó.

– Chào anh.

– Chào em.

Cô rất ngạc nhiên, bởi cô không thấy Lâm Hùng có vẻ gì là bất ngờ khi ngước lên nhìn cô. Đưa mắt sang bên cạnh cô nhìn thấy một bó hồng vàng.

– Anh đợi ai sao?

– Uh, anh đợi một người.

– Vậy em không làm phiền anh nữa. – Cô định quay đi vì cô sợ anh nhìn thấy nước mắt cô rơi, bất ngờ cô bị kéo lại, tay anh chạm vào tay cô khiến cô thấy thật sự khó thở, cô không ngăn được nước mắt của mình rơi xuống.

– Em đi đâu thế, anh đợi em mà. Anh biết là em thích ngồi ở Hồ Tây, biết là em hay ngồi chiếc ghế này. Anh cũng biết mỗi khi vui hay buồn em đều đến đây. Anh nghĩ em đã hoàn thành bài luận văn một cách xuất sắc vậy chắc chắn em sẽ tới đây. Anh đợi em từ sáng sớm đó, bé ngốc ah.

Linh Dung nhìn anh với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết cô có nghe nhầm không, anh ghét cô lắm cơ mà, sao có thể…bất giác Linh Dung lên tiếng sau vài phút lặng người:

– Anh đùa em hả?

Lâm Hùng đưa tay với bó hoa đưa cho Linh Dung:

– Em thích hồng vàng mà, tặng em đó.

– Sao anh biết?

– Anh còn biết về em nhiều hơn em tưởng đó cô bé ah, bởi vì…vì…vì…

– Vì sao???

– Anh yêu em Linh Dung ah, suốt 1 tháng qua xa em, anh thực sự rất nhớ em. Mỗi ngày anh đều đến trước nhà em, lén nhìn em vào mỗi buổi tối khi em đứng ngoài ban công. Anh đã định không nói ra tình cảm của mình vì anh sợ, rất sợ mình sẽ không làm em hạnh phúc. Khi em làm ở công ty anh luôn lạnh nhạt với em vì anh sợ mọi người nhận ra được tình cảm của anh. Anh hèn quá phải không em?

Linh Dung ào tới ôm chầm lấy Lâm Hùng, nức nở:

– Đồ ngốc, không sao cả, anh có biết em yêu anh thế nào không? Anh có biết em chờ câu nói này lâu đến thế nào không? Thì ra người tặng em hoa hồng, nấu cháo cho em ăn và đưa em về lại là anh.

Họ ôm nhau thật chặt, không muốn rời nhau, đó cũng là lần đầu tiên họ trao nhau nụ hôn đầu.

Họ đã yêu nhau như thế, năm tháng trôi qua, tình yêu ấy ngày càng thắm thiết, sâu đậm. Linh Dung rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh Lâm Hùng, đối với cô anh là tất cả, anh quan trọng hơn cả bản thân cô vậy.

Hôm nay kỉ niệm 2 năm ngày họ yêu nhau, cô đã muốn tạo cho anh thật nhiều điều bất ngờ. Cô dậy thật sớm để đi chợ, cô muốn làm một bữa cơm thật ngon và mua một món quà nho nhỏ tặng anh. Đang mải suy nghĩ bỗng chuông cửa reo, cô thầm nghĩ không biết ai đến vào giờ này mà sớm vậy nhỉ, cô ra mở cửa:

– Chào cô, cô là Linh Dung phải không?

– Vâng, anh là ai? Có chuyện gì không?

– Có người gửi cô món đồ này, cô kí nhận giúp.

Linh Dung thấy rất ngạc nhiên, tò mò nên sau khi đóng cửa, cô mở ngay hộp quà. Bên trong chẳng có gì ngoài một tấm thiệp và vài bức ảnh. Trước khi xem những bức ảnh, cô cầm tấm thiệp lên đọc: “ Chắc cô thấy ngạc nhiên lắm, tôi không có ý định phá vỡ hạnh phúc của cô nhưng khi xem những bức ảnh này cô sẽ tự hiểu. Tôi cũng đã từng là một trò đùa của Lâm Hùng giống cô thôi”. Linh Dung vội cầm những tấm hình, tưởng như cô đã ngất đi khi nhìn những bức ảnh đó, là Lâm Hùng mà, đúng là người yêu của cô nhưng người bên cạnh là ai? Là ai chứ? Cô lật dở từng tấm hình, nước mắt cô rơi mặn chát, thực sự anh đã lừa dối cô sao? Tại sao anh đối xử với cô như thế? Cô đã yêu anh hết lòng. Cô khụy xuống, cô không còn biết gì nữa.

– Em đang ở đâu thế này?

– Linh Dung em tỉnh rồi ah, anh đến nhà thấy em nằm dưới đất, anh đưa em đến bệnh viện, anh đã rất sợ.

Dường như bây giờ cô mới tỉnh hẳn, cô quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy thù hận:

– Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

– Linh Dung, đừng vậy mà, nghe anh giải thích đã, anh thực sự không…

Chẳng thèm nghe hết câu Lâm Hùng nói Linh Dung lao ra khỏi giường, cô chạy rất nhanh, cô khóc, cô sợ phải đối diện với Lâm Hùng.

Trời mưa tầm tã khiến quần áo cô ướt hết, cô lại đến Hồ Tây, cô gào thét trong mưa, cô thấy đớn đau vô cùng.

– Linh Dung, em đừng vậy nữa. Thực sự anh không biết có chuyện gì xảy ra nữa nhưng anh xin thề anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em, anh thật sự không hiểu tại sao lại có những tấm hình đó.

– Thôi đi, tôi không muốn nghe, chúng ta chia tay đi, bắt đầu từ lúc này tôi vào anh đoạn tình đoạn nghĩa.

– Linh Dung, em phải tin anh chứ.

– Tin ư? Tôi tin anh thế nào đây? Anh giải thích thế nào về những gì mà tôi nhìn thấy?

Họ nói với nhau rất nhiều, gần như đến sáng, cả hai ngồi đó dầm mưa. Có lẽ cả hai rất mệt mỏi, họ im lặng ngồi cạnh nhau, Lâm Hùng hiểu tính cách của Linh Dung dù anh có giải thích thế nào vẫn sẽ không có kết quả, có lẽ anh mất cô thật rồi.

– Mình về đi, chúng ta chấm dứt ở đây.

– Em ah! Anh hiểu cảm giác của em lúc này. Nhưng dù em có quyết định thế nào anh vẫn sẽ đợi em về với anh. Anh sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài em. Anh xin thề với em, anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em.

– Được rồi, ta về thôi.

3 ngày sau, Lâm Hùng đến nhà Linh Dung thì được biết hàng xóm nói cô vừa ra sân bay. Cô sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh. Tim anh thắt lại, một cảm giác mất mát ào đến, anh chạy xe thật nhanh chỉ mong kịp giữ cô lại. Anh liên tục bấm số của Linh Dung nhưng cô không trả lời, bỗng một tin nhắn gửi đến, là của cô: “Anh ah! Em không muốn nghe anh giải thích, có thể anh nói em hèn nhát khi chọn cách chốn tránh anh nhưng em không thể đối diện trước anh được. Em không đủ bao dung để tha thứ cho anh. Nếu như 5 năm sau, em quay lại Hà Nội, có nghĩa là em còn yêu anh và em đã tha thứ cho anh còn nếu không anh biết câu trả lời rồi đó. Em đi đây, đừng tìm em”. Lâm Hùng liên tục bấm số của Linh Dung nhưng cô đã tắt máy.

Linh Dung bỗng giật mình vì có tiếng ai đó gọi tên mình, cô chợt bừng tỉnh, thoát ra khỏi những kí ức xa xưa. Lau vội những dòng nước mắt lăn dài trên má, cô quay lưng lại.

– Linh Dung ra Hà Nội hồi nào vậy?

– Chị Linh (chị làm cùng cơ quan khi Linh Dung đi thực tập), mọi người trong công ty vẫn khỏe chứ ạ?

– uh, khỏe cả. Em vẫn tốt chứ? Thế có gia đình chưa? Em về thì mai đến nhà Lâm Hùng với bọn chị luôn.

– Dạ, em ổn ạ. Em chưa lập gia đình. Mà thôi mai các chị cứ đi nhé, để lúc khác em tới. Mà các chị đến đó chơi hay có việc gì không?

– uh, mai ngày giỗ của cậu ấy. Năm nào bọn chị cũng tới, khổ thân cậu ấy, còn trẻ, có tài, vậy mà…

Tai Linh Dung ù đi, cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cô cố gắng bình tĩnh, lắp bắp hỏi lại:

– Sao lại là Giỗ, anh Hùng… nước mắt cô rơi, cô không thể nói tiếp.

– Em không biết sao, nó mất 5 năm nay rồi, nó bị tai nạn. Chẳng biết hôm đó nó tới sân bay làm gì mà đi nhanh như thế, xe bị mất lái nên…

Cô lặng đi và không còn biết gì nữa. Hóa ra, ba ngày cô chờ anh đến nhưng anh không đến là vì anh đi tìm lời giải thích cho cô về tấm ảnh đó. Hóa ra đó chỉ là một trò đùa của đứa bạn anh, muốn thử lòng cô. Nhưng cô không đủ bình tĩnh, không đủ nhẫn lại để chờ anh. Cô đã đi và có lẽ dòng tin nhắn cô gửi cho anh là những lời cuối cùng cô có thể nói với anh.

Một tuần sau, Linh Dung mới có thể đủ bình tĩnh để đến đứng trước mộ của Lâm Hùng. Đi bên cạnh cô là một đứa trẻ, cô quỳ xuống, đứa trẻ đó cũng quỳ xuống. Cô khóc, ôm lấy nó thổn thức:” Lâm Hùng ơi! Em biết phải làm sao khi không có anh đây? Em đã sai rồi, nếu có thể đánh đổi mọi thứ để anh sống lại em sẽ làm, làm tất cả, kể cả em phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Anh có biết không, chúng mình đã có một đứa con đó”. Cô quay sang nói với con:” Gọi ba đi con, ba của con là một người rất tuyệt vời con ah”.

***
Tôi không muốn viết tiếp câu chuyện hãy cứ để nó có một kết thúc mở, bởi mỗi người đều muốn có một kết thúc khác nhau…

© 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.