Không phải là giấc mơ -Janie

meo

 

Không hiểu đó là lần thứ bao nhiêu tôi bắt gặp My giữa quán café, với cuốn sách dày cộp trước mặt. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh:

– Không có sách cậu không chịu được à?

-Ừ!- Khuôn mặt hơi xanh của My ánh lên một nụ cười hóm hỉnh và vui tươi- cậu có thích đọc truyện không?

Tôi mỉm cười, khẽ lắc đầu, tay cầm thìa khuấy từ từ cốc café. Đối với tôi, truyện chỉ dành cho những cô gái mít ướt và mơ mộng.

-Truyện hay mà, nhiều cái rất có ý nghĩa…

-Tớ thấy nó không thực tế.

My chun mũi:

-Thế cậu thì thực tế lắm sao?

Tôi bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của My. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ sự tồn tại của chính mình!

-Tất nhiên rồi.

-Thế cậu bảo cái gì mới gọi là ảo tưởng đây?

-Quyển truyện mà cậu đang đọc chẳng hạn….- Tôi lấy một ngón tay khẽ nâng cái gáy sách lên, lại bật cười: “Nếu em không phải là giấc mơ” của Marc Levy-…Những gì không nhìn thấy đựoc, không sờ vào được, không cảm nhận được

-Tớ sờ đựoc vào quyển sách nè, nhìn thấy nó nè, cảm nhận được nè, có gì khác đâu?

My vẫn thế, vẫn thường hay biến tôi thành thằng ngốc khi kéo tôi vào những cuộc tranh luận ngốc nghếch của cô.

-Thôi, tớ thua! Vậy cậu bảo như thế nào mới là ảo tưởng? Chẳng lẽ cái gì cũng là thật cả sao?

-Cái gì nhìn thấy mà không giữ lại được, cái gì biến mất trong giây lát, đều là ảo ảnh!

-Ừ, cứ cho là cậu đúng- Tôi nói, cốt chỉ muốn chấm dứt cuộc trò chuyện vớ vẩn.

-Tớ luôn đúng!

My lại gục đầu xuống trach sách mở. Tôi ngồi lặng ngắm My. Vai cô nhóc gầy, và mái tóc lòa xòa rủ xuống càng làm khuôn mặt cô nhóc nhỏ nhắn đến thảm hại. Đọc sách lúc hẹn hò thì thật là kì. Nhưng đây không phải là hẹn hò. Tôi chỉ tình cờ bắt gặp cô nhóc ở đây, như hàng ngàn lần khác. Và ngồi xuống tếu táo vài câu, như đã thử khoảng chục lần. Và lần đầu tiên, tôi rủ My:

-Cậu có muốn đi đâu hóng mát không?

Nói là đi hóng mát, nhưng có lẽ là tôi muốn đưa My đi hóng nắng thì đúng hơn. Má em hồng lên đôi chút dưới ánh sáng dịu dàng.

-Có cả tớ và bầu trời ở đây, chả lẽ lại không thực tế hơn mấy quyển sách của cậu sao?- tôi hỏi đùa.

Từ đấy, tôi vẫn hay rủ My đi chơi. Có những nơi mà cô nhóc chưa từng đến, những góc dịu dàng của thành phố, những quán café độc đáo, những quán hàng tôi thích khi còn bé. Tôi cũng rủ My ra biển. My cười, dịu dàng. Vào những lúc như thế, tôi chỉ muốn… vòng tay ôm lấy My thật chặt. 

-Cậu ho rồi kìa, khoác áo vào đi!

-Ừ!- My nói cũng rất dịu dàng, giọng mơ hồ và xa xăm như từ một miền nào đó đưa về. Khó mà hình dung đó là cô bé vẫn luôn bắt tôi đầu hàng trong tranh luận.
Tôi, như thường lệ, lại kéo lấy một sợi tóc của My, và kéo cho nó giãn ra. Tôi không biết có phải tóc của cô gái nào cũng thế hay không, nhưng tóc My có thể kéo giãn rất dài và mảnh mà không bị đứt. Rồi thì sự dịu dàng mơ hồ của My cũng biến mất trong khoảnh khắc:

-Cậu muốn tớ trọc lóc hả?

Tôi ngả người, cười:

-Không hẳn, chỉ cần một mảng hói thôi là đủ xinh rồi.

Tôi đưa My trở về nhà. My đưa tay vuốt tóc, giũ giũ như muốn thả đi chút hơi mặn của biển còn vương lại. Chợt My hỏi:

-Cậu có thấy dây cột tóc của tớ đâu không?

Tôi giật mình, có lần, My đã bảo đó là sợi dây của một người bạn thân chính tay tết cho.

-Thôi chết, có lẽ rơi ngoài biển rồi- Tôi nhìn My lo lắng.

-Thôi, không cần đâu. Mọi thứ của tớ vốn thế mà, tự nhiên có rồi tự nhiên mất. Mãi quen rồi.- My nói, giọng tỉnh bơ nhưng gương mặt ánh lên một cái gì đó buồn buồn- Chào cậu nhé!

Tôi nhìn theo cô nhóc bước vào nhà, cắn môi suy nghĩ. Bờ biển chiều muộn hôm đó, có một thằng nhóc bước vẩn vơ, mắt nhìn dáo dác.

-Cậu đến tìm cái này à?-My giật mình quay lại, còn tôi thả sợi dây nhỏ màu xanh lá cây, tết tỉ mỉ, gắn thêm hình mặt cười- Thế mà cứ làm bộ không cần, bây giờ mới đến thì sóng quăng ra xa tít rồi chứ còn đâu. Mà lại không mang đèn pin nữa…

My cười nhẹ, nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa hàm ơn:

-Cậu tìm cho tớ từ lúc đó đến giờ à?

-Ai tìm, chẳng qua là tớ tự nhiên thấy thôi!

-Dù sao cũng cám ơn!- My nói khẽ, ủ sợi dây trong lòng bàn tay- Nhưng… dù sao cô bạn ấy cũng không còn là bạn của tớ nữa rồi.

Tôi nhìn cô nhóc, nhưng quyết định không hỏi gì thêm nữa. Có lẽ dù vậy thì việc làm của tôi cũng không vô nghĩa, vì My vẫn quý sợi dây đó lắm.

Quen cô nhóc, tôi hiểu My nhiều hơn. My ít kết bạn, nhưng một khi đã làm bạn với ai thì sẽ không bao giờ quên được người đó. Kì lạ là cho đến giờ My vẫn không có được một người bạn thân thật sự, đúng hơn là không còn một người bạn thân thật sự. Mỗi lần mất đi một người bạn, My lại càng ít hòa nhập hơn, có lẽ My đã hết tin vào một cái gì tồn tại vĩnh viễn. Nhiều người không quan trọng hóa vấn đề như thế. Tôi là một ví dụ, tôi đi khắp nơi, làm quen với tất cả mọi người và phải thừa nhận rằng thi thoảng cũng quên đi ai đó.Người ta quên tôi thì tôi quên lại, có thế thôi, cũng chẳng có gì là nghiêm trọng. Nhưng đối với My thì khác, tôi cố gắng đối xử tốt với cô nhóc, để có thể mang niềm tin quay trở lại cho My.

Trước khi đi, tôi đến nhà My. Vẫn như bao nhiêu lần tôi gặp My ở quán café. Vẫn im lặng, dù My không đọc sách. Thật lâu, tôi nắm lấy tay cô nhóc, tay khẽ giật một cái và My nhìn tôi thảng thốt.

-Rồi tớ sẽ về mà.

-Ừ…- My lại nói bằng cái giọng xa xăm ấy- …Tớ có cái này cho cậu.

My đi đâu đó một lúc. Tôi bần thần, cầm chậu xương rồng tôi tặng My ngày sinh nhật lên ngắm nghía. Tôi đã chúc My mạnh mẽ như xương rồng, dù tôi biết My chẳng thể nào trở nên gai góc. Lặng đứng người, tôi nhìn chằm chằm vào hàng chữ mỏng manh viết bên cạnh:”Cũng chỉ là ảo ảnh”. Lần đầu tiên, tôi nghi ngờ sự tồn tại của chính mình. Tôi cũng sắp vụt bỏ My mà đi. Vậy thì, tôi cũng chỉ là một giấc mơ đối với cô nhóc thôi hay sao?Bấy giờ tôi mới thực sự hiểu được giá trị của cách sống của My, luôn yêu nọi người bằng tất cả trái tim mình, dù sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất .Và bấy giờ tôi mới biết cô nhóc ảnh hưởng với mình đến mức nào, tôi cũng đã bắt đầu yêu theo kiểu của My, với tất cả bạn bè, và đặc biệt là với nhóc. Tôi đặt chậu cây xuống, nhìn ra cửa. Vừa lúc đó thì My trở vào. Mắt mũi cô nhóc đỏ hoe, có lẽ vừa khóc. My mỉm cười, nụ cười yếu ớt:

-Tặng cậu này, khăn tự tay tớ đan đó!

Tôi nhìn thẳng vào mắt My:

-Tớ sẽ về! Chắc chắn!

Nếu tôi sai lời, tôi sẽ tự tay thắt cổ mình bằng chính chiếc khăn nhóc tặng.

My khẽ gật đầu, khuông mặt cô nhóc thoáng qua một nụ cười buồn:

-Tớ biết rồi.

Và bây giờ thì tôi đang trở về đây. Tôi trở về để chứng minh với My rằng tôi không phải là ảo ảnh. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt My ngước lên nhìn tôi đầy hạnh phúc. Và tôi sẽ đến bên cô nhóc nói :

-Không phải là ảo ảnh đâu !

.Mẹ My ra chào tôi,có lẽ hơi ngạc nhiên. Khuôn mặt phúc hậu của bà giãn ra một nụ cười thân thiện, nụ cười luôn kiến tôi cảm thấy ấm áp mỗi khi đến chơi.

-My có nhà không bác?- Tôi cố tình nói nhỏ, muốn dàng cho My một sự bất ngờ. Vả lại, còn phải chừa chỗ cho cái kịch bản có sẵn trong đầu tôi chứ!

-Không cháu ạ! Nó đang ở…

Tôi vội đi tìm My. Bờ biển nơi tôi từng đưa My đến. Tôi dừng lại. Mọi kịch bản trong đầu tôi bỗng chốc biến đi đâu hết sạch. My đứng lặng thing trong gió. Không, dù My không nói gì nhưng không phải là lặng thing: Tiếng acmonica đang vang lên da diết. Tôi chưa bao giờ nghe My thổi acmonica cả, trước đây tôi nghĩ cô nhóc chỉ biết chơi piano. Tôi có cảm giác chưa một lần nghe giai điệu này, lạ lùng và mơ mộng, dù đó là bài hát tôi đã nghe đến hàng trăm lần. Như có một cái gì đó thoảng qua, My và âm nhạc của cô bé như đến từ hay gửi đi một miền nào đó rất xa xôi.

Năm phút, mười lăm phút, rồi ba mươi phút trôi qua… Tôi vẫn chỉ đứng đó, sau lưng My. Tiếng nhạc đã dứt nhưng dường như cả tôi và My đều không nhận ra điều đó. Mọi cảm xúc chất chứa trong lòng bao lâu nay bừng lên.Tôi ôm chặt lấy My, cô gái tôi yêu.

———-

Đã rất nhiều buổi chiều như thế, tớ ra biển và thổi acmonica. Tớ đã học thổi acmonica, vì dường như thứ nhạc cụ này có thể gửi âm thanh vào gió. Tớ vẫn muốn tin rằng: Ở một nơi xa xăm bên bờ đại dương, Việt có thể cảm nhận được những điều tớ muốn nói. Chiều gió lạnh, íơ vẫn ở đây, tưởng tượng ra rằng Việt vẫn đang lắng nghe. Bản thân cậu cũng là một phần của Việt Nam, hẳn phải có mối dây vô hình nối cậu với đất nước này, và với tớ nữa. Như cô bé bán diêm tìm vào ảo ảnh của ánh lửa, tôi tìm vào ảo ảnh của âm thanh. Dẫu Việt có không bao giờ trở về, thì tớ vẫn sẽ sống tốt với những ảo ảnh của mình. Tớ thổi acmonica gần như vô thức, không chú ý gì đến những nốt nhạc nữa. Nó cứ thế vang lên, và chấm dứt lúc nào không rõ.

Và , điều kì diệu đã đến: lần thứ hai, vòng tay cậu ôm tớ rất chặt. Đẹp như một giấc mơ, nhưng không phải là ảo ảnh.

Giai điệu một bài hát trước đây tớ thích bất chợt vang lên “You’r safe in my heart, and my heart will go on and on” Phải rồi! Chẳng ai có thể mang Việt của tớ đi đâu, nếu Việt vẫn đang ở đây, chính giữa trái tim này!

© 2009, nicky. All rights reserved.

1 Comment

  1. nhi Reply

    câu chuyện nhẹ nhàng và 1 kết thúc có hậu, một câu chuyện cho ngày đầu năm,uhm nhi thích tất cả những truyện mà Nicky đưa lên đây,nhờ vậy Nhi đã có thể tự mình đứng lên

Leave a Reply to nhi Cancel reply

Your email address will not be published.