“Anh yêu em, vào ngày tiên cá đã khóc khô nước mắt của biển khơi.”
***
Anh ngắm Ngân lùa bàn chân xuống lớp cát mỏng, qua ống kính Nikon lấp lánh những ánh bình minh non nớt.
Sóng biển đầu ngày dịu dàng, dìu dặt, không thật cồn cào như lúc chiều tà, hay rền rĩ lúc đêm xuống. Tiếng biển buổi sáng ngân nga và êm ái hơn, bao trọn lấy cô gái Nha Trang trong bộ váy màu xanh thẫm. Còn anh, với máy ảnh trên tay, cố gắng thu vào hết những chi tiết của mặt trời sớm, của mái tóc đen lụa là bay nhảy trên đôi vai trắng ngần, của màu hồng đào gò má Ngân, người luôn xuất hiện trong những tấm ảnh triển lãm đề tên anh.
Anh và Ngân đã là hàng xóm từ khi Ngân mới là một đứa trẻ, lúc anh mới chuyển đến. Ngân trong kí ức của anh thật nhỏ và bình dị. Một cô bé luôn lon ton bám theo anh mà không nói lời nào, một cô bé đứng cạnh biển khơi trong những pô ảnh đầu tiên anh chụp, không một nụ cười, không một chút điệu đà làm dáng thường thấy của đứa con gái mười tuổi, chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào ống kính với ánh mắt đen tròn no nê. Nhưng anh hài lòng với những tấm ảnh trầm lắng mang hơi mằn mằn mặn ấy.
Cho đến khi anh xem lại đống phim bừa bãi, Ngân đã lớn bổng lên chỉ sau tám chín năm trời. Không còn cô bé nhỏ nhắn ngày xưa, đôi chân Ngân dài, thon, rắn chắc, thân người cong và mềm mại, thướt tha những vạt váy nhiều màu. Thường bảo, con gái của biển tóc dài nhưng không đẹp, chỉ đen, Ngân cũng không phải là ngoại lệ. Màu đen thẫm ngăn ngắt trong nắng trên mái tóc cô hiện lên ảnh anh, như một vệt bút lông trung tâm, thu hết ánh mắt người ngắm nghía.
Sau đó, anh từ bỏ những chuỗi ảnh thiên nhiên đồ vật vô định hướng. Anh chỉ chụp Ngân và chỉ có thể chụp Ngân. Ngân và biển. Ngân và bãi cát. Ngân và những tán dừa heo hắt dưới cái gió làng du lịch lộn xộn. Hầu hết các ảnh, Ngân cũng đều không cười. Chỉ đôi khi, trong vài giây thần tiên ngây ngất, Ngân trao về phía máy ảnh một cái nhếch miệng vu vơ và nhẹ bẫng, khiến anh lặng đi, ngón tay quên không ấn nút chụp hình.
***
-Anh có biết truyện về nàng tiên cá, đúng không?
Ngân hỏi anh, khi anh vẫn đang chăm chú coi lại những tấm đã chụp ngày hôm ấy. Anh ừ đại một câu, để yên Ngân với ánh mắt hướng về phía biển.
-Nàng tiên cá yêu hoàng tử, nhưng tuyệt đối không thể nói ra khi không còn giọng hát. Chỉ vì vậy mà hoàng tử không chịu hiểu, và vì thế không chịu yêu. Hoàng tử câu nệ một lời yêu đến thế, hơn cả những cử chỉ quan tâm, hơn cả ánh mắt đắm đuối và nụ cười chỉ dành cho riêng mình vậy sao?
Ngón tay anh dừng trên những nút bấm. Tiếng thở của Ngân xao xác, ẩn mình trong cơn gió mùi muối mặn và những con sóng chiều rạn vỡ. Anh không thể nhìn Ngân, cô bé anh hay chụp ngày xưa đã lớn quá rồi cho câu chuyện cổ tích bi thương trước lúc ngủ, nhưng lại đủ trưởng thành cho tình yêu trong những trang giấy nhiều màu ấy. Anh chỉ im lặng, như hoàng tử đã luôn phải im lặng, khi gặp ánh mắt thiết tha trong vắt của nàng tiên cá, ánh mắt ngọt ngào, nhưng liệu có thật sự là yêu thương hay không, người nhận chúng không thể tùy tiện đoán.
Trên màn hình xem lại của máy Nikon, hiện khuôn mặt con gái xoay ngược về phía biển, về phía mặt trời, nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt mở to bình thản mà quyến rũ, như muốn hút cả bầu trời đối diện về phía mình. Hay, chỉ muốn hút một người duy nhất mà thôi.
***
Anh không thể yêu Ngân.
Những người bạn của anh im lặng khi anh đã gắt lên câu ấy trước những lời trêu trọc thái quá. Trước Ngân, anh đã quen một cô bạn khác. Một cô gái thành phố, chấp nhận chờ anh đủ mười năm, chín năm vừa rồi và tương lai là một năm nữa, thời gian để anh đi tìm thứ có thể làm mình dấy lên cảm giác muốn chụp cả đời. Đó là một cô gái mạnh mẽ, tìm đến anh những ngày anh vẫn chỉ là một học sinh cấp ba mê những tấm ảnh đầy màu sắc trên mạng. Vốn đủ độ tự ái và bồng bột, anh đồng ý làm bạn trai cô, và ngạc nhiên về khả năng yêu trọn vẹn của một người con gái. Trong chín năm trời đằng đẵng, những bức mail đều đặn, những cuộc viếng thăm giữ cô trong tâm trí anh, vì dù thời gian qua bao lâu, dù anh chờ đợi sự bỏ cuộc trong bức mail và lần viếng thăm tiếp theo, ánh mắt rắn rỏi, niềm tin vững vàng của cô luôn làm anh bất ngờ.
Anh không thể yêu Ngân, khi tồn tại trên đời một người con gái yêu anh đến thế. Nhưng anh ngờ rằng anh yêu cô gái ấy, khi trong những tấm ảnh của anh, Ngân bao trọn lấy không gian và trời đất, với vẻ đẹp khác người, giản dị mà hút hồn đến khủng khiếp.
Anh làm sao không thể để ý những ánh nhìn thay đổi theo thời gian của cô bé người mẫu mười tuổi ngây thơ cho đến khi đã thành một thiếu nữ mười chín tuổi rạo rực. Ánh nhìn xoáy vào ống kính, tha thiết muốn phá vỡ tấm lọc mỏng, lọt vào đôi mắt anh đằng sau chiếc máy chụp hình đen óng. Cả nụ cười nhỏ lẻ những đứa con trai khác chưa bao giờ nhìn thấy, cả giọng nói bàng bạc, dặt dìu lẫn trong tiếng sóng xanh thẫm, chỉ xuất hiện bên anh hay trên những tấm hình anh chụp. Và cả câu chuyện về nàng tiên cá, được hát lên bởi biển khơi, được nhắc lại thoáng qua tiếng nói nhạt nhòa khiến anh ngộp thở.
Chỉ có điều làm anh chần chừ nhất. Ngân tuyệt đối chưa bao giờ nói yêu anh. Ngân chỉ nói yêu biển, yêu cái làng du lịch vắng khách mỗi cuối hè này, yêu cái cây dừa rạo rễ trên bãi cát… Đôi khi anh thấy nhói lên một tiếng không hiểu được, khi trong những lời yêu của Ngân, không hề có hình ảnh anh trong đó.
Có lẽ hoàng tử cũng giống như anh, vì không thể chờ lời yêu của nàng tiên cá, mà dằn lòng đặt tình yêu nơi xứ khác, nơi bầu trời khác, đành bỏ rơi những ánh mắt trong, những nụ cười đẹp đẽ.
***
Hôm ấy là một ngày hoàng hôn màu cam thảo. Ngân đưa anh đến triền mũi vách đá, nơi có thể nhìn thấy mặt trời lòng đào đang dần tan vào đại dương. Anh hứng khởi với phong cảnh đẹp, tiếng bấm máy vang lên rộn rã. Ngân vẫn thế, khuôn mặt không một nụ cười bí ẩn và khi lên ảnh, cái bí ẩn ấy đeo chiếc mặt nạ buồn ngây ngất.
Ngân tiến về bờ mũi đá, co một chân đứng chênh vênh. Anh ngần ngừ nhắc nhở vụng về người con gái của biển ấy hãy cẩn thận, khi chắc cả mẹ của cô cũng không đếm được bao lần Ngân nhảy xuống biển từ mũi đá này.
Chợt tay anh đờ đẫn, yếu ớt đỡ lấy chiếc máy ảnh bỗng nặng nề, khi cả người anh đang run lên. Ngân, với ánh mắt vẫn sâu thẳm đẹp cuốn hút, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhưng quá sức hiếm hoi trong hơn chín năm tròn. Người Ngân nghiêng về phía biển, mái tóc đen óng theo gió thổi ngược hướng bay về phía trước, cho đến khi Ngân khuất sau vách đá kèm theo tiếng rơi xuống nước, anh mới giật mình và vội vã chạy đến.
Trước mắt anh, Ngân đã nổi lên, và thả người trên mặt biển. Mái tóc đen mượt mà chảy trên vai cô, rồi đột ngột lượn ra xung quanh, tan vào màu xanh cam óng ánh của nước biển hoàng hôn. Chiếc váy xanh Ngân vẫn hay mặc điệp với đại dương, nhưng triền váy vẫn mềm mại bay nhảy trong làn nước, phản chiếu ánh sáng bạc từ mặt trời. Anh ngỡ ngàng, rồi cầm máy lên bấm lia lịa. Khuôn mặt Ngân bình thản, đôi môi nhạt cong nhẹ thành một nụ cười nhỏ, còn đôi mắt thì nhắm nghiền, từ chối mở ra.
-Em ngày mai, sẽ tham gia vào đoàn nghiên cứu sinh vật biển, trong hai năm.
Lời nói vang lạ lẫm của Ngân đánh vào anh bất ngờ như đợt sóng lớn tràn xéo lên bãi cát. Ngân cuối cùng cũng mở mắt nhìn anh. Đôi mắt không còn sức mạnh xoáy sâu vào người khác, chỉ nhìn thẳng chăm chăm về phía trước, như đang nén chặt nỗi đau gay gắt trong sự chờ mong quá dài.
Anh quay đi, tránh tầm nhìn ấy.
-Chúc mừng em.
Ánh hoàng hôn vụt tắt, người ta bảo cũng giống như đôi mắt nàng tiên cá nhắm lại, chấp nhận thả mình xuống biển, quên đi tình yêu năm nào.
***
Ngày Ngân đi, anh đứng ở phía xa, chỉ đủ nhìn thấy Ngân trong đám người chia tay mùi mẫn. Tiếng còi tàu vang lên dai dẳng, kéo người ra đi khỏi gia đình bạn bè đang cố gắng níu tay, mong nói được lời cuối, nhìn thấy nụ cười cuối. Ngân treo lơ lửng trên môi nụ cuời lạnh ngắt, gật đầu đáp lại những yêu thương của làng du lịch nhỏ.
Anh nhìn Ngân trèo lên chiếc tàu lớn màu trắng, trên tay anh vẫn là chiếc máy ảnh đã khiến anh gặp Ngân. Chiếc máy ảnh trơ ra xơ xác, trên ống kính hiện hình cô người mẫu nó đã nhìn từng bước trưởng thành, lớn lên, chin chắn, và yêu. Anh đưa máy lên ngang tầm mắt. Anh đã quen nhìn Ngân qua tấm lọc sáng này, và anh cũng muốn chụp những tấm cuối. Có thể đặt tên là “Tạm biệt cô người mẫu của tôi” chẳng hạn, anh cười nhạt nhẽo.
Rồi điều kì diệu luôn xảy ra ở cuối mỗi câu chuyện cổ tích. Anh zoom, bấm máy ba lần, và đúng lúc anh đặt tay lên nút ấn, Ngân quay về phía anh, khuôn miệng nhỏ mấp máy. Ba lần, ba từ thoát ra khỏi đôi môi hồng ấy. Anh ngỡ ngàng đặt máy xuống, nhìn Ngân. Ngân chỉ im lặng, quay đi.
Tàu rời khỏi bến, cũng là lúc anh vội vàng chạy về nhà, tráng thật nhanh những tấm phim trong phòng tối.
*
Hai năm sau, một chuỗi ảnh đã được trưng trong một phòng triển lãm. Có những người sẽ xem và lướt qua, có những người xem và không thể quên được ba tấm liên hoàn cuối tập ảnh. Trên ba tấm ảnh ấy, người con gái làm mẫu đứng trên chiếc tàu thủy màu trắng, môi mấp máy, mà qua đôi mắt dạt dào và khuôn mặt tha thiết, người ta có thể nghe được ba từ ấy.
“Em-yêu-anh.”
Còn tác giả, đã nói lời xin lỗi với cô gái đã chờ đợi anh, và cũng là người tài trợ cho lần triển lãm này. Cô biết, qua những tấm ảnh suốt chín năm đó, cô đã ko thể nào thắng được người con gái cô không biết tên, với đôi mắt hút hồn và nụ cười hiếm hoi nhạt nhòa nhưng đau nghiến. Cô để người con trai ấy ra đi, ra đi với niềm tin sẽ tìm lại nàng tiên cá năm nào.
Hoàng tử đã vì không thể nghe thấy lời yêu mà ra đi. Còn anh, với ống kính máy ảnh của mình, đã có thể nhìn rõ mồn một lời yêu ấy, liệu có thể còn khả năng dứt bỏ khỏi nàng tiên cá đó được không?
***
-Tại sao em thích mặc váy xanh khi chụp ảnh?
-Để anh sẽ phải tìm em, trong màu xanh thẫm của đại dương…
© 2009, nicky. All rights reserved.