Nhẫn đổi màu – Okami

Angel

Biển…
Trắng bạc đầu sóng.
Xanh thẳm chân mây.
Đen ngầm dòng nước.
Trải tận trời trong.
 
Biển…
Sáng trong ngọc nhẹ ánh bình minh.
Đỏ thẫm hoàng hôn thả sắc chiều.
Hồng lặng lẽ…
Ngày không anh…
 
  Biển…
Đổi màu, đẹp. Nhưng…
Chỉ là biển mà thôi.
Không phải anh.
…………………………….
Có những lỗ đinh không phai mờ tấm gỗ.
Có những nỗi khổ mãi mãi không tàn phai.
Có những ngày mai không bao giờ được đến.
Có những tì vết mãi mãi chẳng nhòa tan.

 Năm tôi 10 tuổi. Anh 12.

 Một ngày đầu hạ. Nóng bức. Bãi biển vùng quê xa xôi không phải khu du lịch, không có rác, không có người qua lại đông đúc. Chỉ có hai thằng nhóc hí hửng nghịch nước, nghịch cát trên bờ.

 “Cát! Cát! Xây lâu đài đi!” – tôi hí hửng reo lên, nhảy phóc ra khỏi chiếc xe đạp và bay xuống bờ cát trắng dài thơ mộng, nghịch tung lên hàng nắm cát và lăn mình trong đó.

“Làm như mới thấy cát lần đầu vậy á! Dân biển chứ có phải dân thành phố đâu!” – anh hừ mũi, từ tốn khóa chiếc xe đạp lại và tiến đến gần tôi.

“Nóng quá thấy biển với cát thì người sống chỗ nào cũng khoái hết!” – tôi chun mũi – “Nè, xuống đây lẹ, đừng có giả bộ nữa. Ở đây không có ai ra giờ này đâu!”

Anh ngó nghiêng một lúc thật kỹ lưỡng rồi lột phăng áo và bay xuống đống cát tôi vừa xới lên và lăn lộn.

“Đã quá đi!” – anh hét toáng lên.

“Yun Yun! Xây lâu đài cát đi!” – tôi bật dậy níu tay anh – “Đừng lăn nữa!”

“Trời đất!” – anh từ từ nhỏm dậy và chau mày – “Nhiêu đây tuổi rồi còn đòi xây lâu đài cát? Không!”

“Đi.ii.. mà!” – tôi dài giọng – “Lâu đài cát đi mà! Thích chơi với cát mà!”

“Không, con trai mà xây lâu đài cát gì!” – anh hất mặt lên song song với nền trời – “Mình chơi… đào hố!”

“Hả?” – tôi chưng hửng – “Thôi, đào hố làm gì. Chán chết! Yun Yun con nít quá à!” – tôi lại lăn ra cát, dài giọng lần nữa, đạp đạp chân lên trời.

“Gì gì? Dám nói Yun Yun con nít hả? Không bắt Jae Jae gọi hyung là may lắm rồi nha! Bo xì bây giờ!” – anh tỏ vẻ đạo mạo, nghiêm giọng nói.

“Nhưng đào hố thì con nít thiệt chứ bộ!” – tôi lắc đầu.

“Không có! Đào hố là tiền thân của ngành xây dựng. Những kỹ sư xây nên mấy tòa nhà cao chót vót ngoài thành phố đều phải tập đào hố hết đó.”

“Yun Yun xạo!” – tôi cãi – “Xây lâu đài mới thế chứ, lâu đài có nghệ thuật hơn mà!”

“Con nít mà cãi người lớn hả? Xây nhà phải có móng, nền này nọ mới xây được chứ! Hố là nghệ thuật đó!” – anh gân cổ lên – “Mà bây giờ có đào không? Không thì đi về!”

“Đào! Đào mà!” – tôi mếu máo, phụng phịu làm theo lời anh, hì hục đào hố.

Cái hố đào không sâu nổi đến đầu gối tôi thì anh thèm biển. Tôi chỉ trông chờ chừng đó. Nhảy vọt ra biển. Lặn hụp, lặn hụp với anh, quậy phá.

“Lớn lên, Jae Jae sẽ làm người bơi giỏi nhất thế giới!” – anh gào toáng lên.

“Vậy Yun Yun thì sao?” – tôi thích thú bơi lại gần anh, đạp đạp hai chân, hỏi.

“Yun Yun sẽ làm quản lý cho người bơi giỏi nhất thế giới!” – anh lại ngước mặt song song với nền trời, gào lên.

“Còn nghề bạc nhà Yun Yun thì sao?” – tôi bĩu môi.

“Ờ ha!” – anh đưa tay gãi đầu, suy nghĩ một chút, rồi lại hét – “Vậy Yun Yun sẽ vừa làm quản lý cho người bơi giỏi nhất thế giới, vừa làm nghề gia truyền. Yeah! Một con người tài năng! Yeah!” – tỉnh bơ.

“Yun Yun tài năng!” – tôi cũng hét theo.

“Jae Jae số một!” – anh phì cười.

Cứ thế, hai đứa thay phiên nhau hét đến khi mặt trời gần lặn.

Đỏ thẫm một góc biển trời.

Đêm đó về, tôi và anh phải rúc vào phòng ngủ sớm, không cho ai nghe thấy giọng khàn đặc của cả hai.

Yun Yun và Jae Jae là một cặp bài trùng của vùng biển này, điều đó tôi biết, người người biết.

Năm tôi 14 tuổi. Em 12.

Nhà tôi có nghề làm bạc gia truyền, trang sức làm ra từ bao đời nay ở cái vùng này đều một tay gia tộc tôi sản xuất. Tôi cũng biết chút đỉnh về nghề, nhưng vẫn không đủ để làm một thứ gì ra hồn.

Một gia tộc danh giá, được mọi người trọng vọng đã trét lên mặt ba tôi một lớp hào quang giả dối. Rồi ông cũng cố bôi cho tôi một lớp thật dày. Con trai duy nhất của dòng họ phải đứng đắn, chững chạc và nghiêm túc. Đó là điều không thể với một thằng nhóc 14 thích quậy phá như tôi. Tôi sống trong một màu đen từ nhỏ, cảm xúc chai lì.

Em. Gia đình em tan nát. Mẹ và em sống với nhau trong sự bao bọc của cả xóm xung quanh, khỏi ba em. Những vết thương trên lưng em do ông ta để lại chưa một lần biến mất. Sẹo hằn. Em khác tôi, em dễ bị tổn thương, và không bao giờ chai lì cảm xúc.

Em lon ton chạy sang vườn tôi và cười đùa vui vẻ. Tôi, một thằng nhóc 14 tuổi, ham thích chọc ghẹo, đã bắt một con giun đất thả vào áo em rồi tự lăn ra cười khoái trá. Tôi biết em sợ giun. Em giãy nãy lên, lăn ra đất cả chục vòng rồi gào khóc inh ỏi. Xót. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi tự nhủ rằng không bao giờ được làm tổn thương em. Tôi hàng ngày ra vườn, mò mẫm, và giết sạch đám giun để làm hòa. Em giận tôi mất hai ngày. Như thế là nhiều lắm rồi, em chẳng bao giờ giận tôi cả.

Tôi, một người cần sự đứng đắn, chững chạc, ngày hôm đó đã tham chiến. Em có một mái tóc đen nhánh, sang trọng nhưng gần gũi, cúp sát vào mặt, che khuất đi hai gò má nhỏ xinh. Tôi thích như thế.

Một tên nhóc nào đó bằng tuổi tôi từ thành phố chuyển về, tôi không rõ. Nhưng, ngày hôm đó, em chạy đến trước mặt tôi với mái tóc lởm chởm đàng đuôi và òa khóc. Thằng nhóc đó bảo rằng con trai phải để tóc ngắn và cầm kéo sởn một đường ngay tóc em. Em xông vào đánh.

“Ai cho Jae Jae đánh lộn. Trầy xước, bị thương rồi, thấy chưa!” – tôi giận dữ.

“Nhưng… hức… nhưng mà… hức hức… Yun Yun thích tóc của Jae Jae… hức hức…” – em gào lên, òa khóc và nói qua làn nước mắt.

Thằng nhóc nhìn tôi kênh kiệu. Nhìn mái tóc em lởm chởm phía sau lưng làm tôi đau một, thì nước mắt và tiếng gào khóc của em làm tôi đau đến trăm lần. Bất cần, tôi xông vào và dần tên nhóc láo lếu một trận.

Tôi thua. Dù sao, nó không chỉ là dân thành phố, ba nó còn cho nó học vài miếng võ phòng thân. Nhưng nó cũng bị thương không ít. Thằng nhóc hất mặt bỏ đi, chạy về nhà… méc mẹ.

Tôi và em ngồi tại chỗ. Em nín khóc, nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi lại nhìn em, nhìn gương mặt đầy nước mắt, rồi ngồi bệt xuống sàn và giãy lên, khóc òa.

Ngày hôm sau, mẹ nó đến nhà tôi bắt xin lỗi. Ba tôi nhận lỗi, đánh tôi một trận nên thân trước mặt mẹ con thằng nhóc. Tối đó, tôi biết rằng, gia tộc nhà nó cũng lớn không kém. Thằng nhóc đó tên Junsu.

Đó là lần đầu tiên nó chọc tôi và em, cũng là lần cuối cùng. Sau đó khoảng một tuần, nó trở thành thằng bạn thân đầu tiên của tôi. Nó thích cách tôi cưng chiều em như thế, nó cũng muốn có một đứa như vậy, và thế là suốt mấy năm trời, tôi cùng đi tìm một người cũng yếu đuối như em cho nó bảo vệ.

Tôi còn nhớ rằng, những ngày ba đánh và la tôi thậm tệ, những ngày tôi dự tiệc ở nhà một cách trống rỗng, em đã trốn ngủ để đến thăm tôi. Em dụ dỗ tôi khóc đi, để em làm bờ vai cho tôi tựa vào. Em mỏng manh, yếu đuối như vậy, làm sao tôi có thể để em làm chỗ dựa cho mình?

Em mỏng manh, chỉ với tôi. Vì một mình em có thể thắng năm thằng hơn em 3 tuổi, dù sao, em cũng là dân biển, và là một người bơi giỏi nhất mà tôi từng biết. Tôi, một thằng nhóc cũng sinh ra và lớn lên tại vùng biển mặn, trình độ bơi ngấp nghé lớp Hai, không chỉ đơn giản là tệ hại. Nhưng bù lại, tôi thông minh và đầy kiên nghị. Em bảo thế.

Nên, tôi không khóc được. Em cứ đinh ninh rằng tôi sẽ buồn ghê lắm nếu không thể khóc, em không biết rằng chỉ mỗi em là dễ bị tổn thương, còn tôi thì không phải vậy.

Tôi nhớ hoài ngày hôm đó, tôi bị ba cho ăn một bạt tai vì học mãi không làm được một chiếc nhẫn. Không phải tôi ngu dốt, chỉ vì tôi không muốn. Mặt tôi lạnh băng, đến bên em, im lặng. Em bối rối khi thấy tôi đầy sát khí, gãi đầu nhăn nhó.

“Đợi Jae Jae một chút nha!” – rồi em bỏ tôi lại phòng ngủ của mình, chạy đi đâu đó.

Gần một tiếng sau, em quay lại. Tôi sững sờ, trợn mắt nhìn em đầy tức giận.

“Ai đánh Jae Jae?” – tôi gần như gào lên khi thấy gương mặt xinh đẹp của em đầy những vết bầm.

“Đâu có.” – em phì cười – “Jae Jae đánh người ta đó chứ! Thôi bỏ đi, không quan trọng, có cái này tặng Yun Yun.”

Em hí hửng chìa ra một chiếc nhẫn màu xanh dương.

“Nhẫn đổi màu đó!” – em cười – “Hôm qua Jae Jae đi học, thấy thằng nhóc lớp dưới đeo hay hay, mà Jae Jae đâu có tiền mua cho Yun Yun đâu.”

“Rồi cái này ở đâu ra?” – tôi hỏi.

“Thì trấn của nó chứ ở đâu ra?” – em phì cười, nói một cách thản nhiên làm tôi rợn tóc gáy – “Có điều, hôm nay xui, lấy được cái nhẫn rồi, tự nhiên hai thằng anh nó xuất hiện, vậy là thế này đây!” – em nói, chỉ chỉ lên mặt mình.

“Ai thắng?” – tôi hào hứng hỏi lại.

“Thì Jae Jae chứ ai!” – em kênh mặt lên – “Thằng nhóc đó còn đòi Jae Jae làm hyung của nó cơ!”

“Thế nữa cơ đấy, nó tên gì?”

“Changminnie!” – Em cười – “Thích ghê, mai sẽ kêu nó đến ra mắt Yun Yun! Kệ nó, đeo cái này vào đi, hay lắm, đeo vào nó đổi màu liền!”

“Hừ, sao biết?”

“Biết mà, người ta nói, chỉ có người tốt và trong sáng đeo vào mới đổi màu thôi. Đeo vào đi!” – em nài nỉ.

Tôi cầm lấy chiếc nhẫn, nó nhỏ xíu, vừa đủ ngón út của tôi. Tôi biết loại nhẫn này, nó thay đổi theo nhiệt độ. Chẳng hạn, khi vào nước, nó biến thành màu đen, bình thường không ai đụng đến sẽ là màu xanh lá, rồi khi đeo lên tay thì chuyển sang xanh dương. Hiện giờ nó đang màu xanh đen.

Tôi đeo vào, nó lập tức biến thành màu xanh dương.

“Đó, thấy chưa!” – em reo lên thích thú.

Giọng cười của em trong vắt, réo rắt vang lên làm tôi vui lây, bất chợt cũng khẽ mỉm cười.

Từ ngày đó, chúng tôi có thêm một chân sai vặt và dạy dỗ, huấn luyện.

***************************************

Cái nhẫn đổi màu tôi tặng anh không sống thọ trong căn nhà quyền quý ấy được. Ba anh bảo là con trai duy nhất của nhà làm bạc mà đeo loại nhẫn rẻ tiền thì không chấp nhận. Ông ấy ném chiếc nhẫn vào sân sau đầy bùn đất trong mưa gió. Anh mất cả một buổi chiều lặn hụp để tìm ra và đưa tôi.

“Jae Jae đeo giùm Yun Yun đi!” – anh mỉm cười nhìn tôi – “Dù sao, đeo vào tay Jae Jae nó đổi màu lẹ hơn, nhiều hơn.”

Tôi gật đầu và nhận lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón áp út, vừa khít.

“Không được làm mất đó!” – anh nói như thể anh là người tặng tôi vậy.

Tôi lo anh không chịu học nghề gia truyền, bị đánh hoài, nên mất cả tuần để suy nghĩ, cuối cùng, cái đầu non nớt của tôi cũng tìm ra một cách dụ anh học.

“Yun Yun ơi, mai mốt lớn lên đeo hết vừa, nhẫn này chỉ làm mặt dây chuyền được thôi, mà Jae Jae thích đeo nhẫn quá à!” – tôi rụt rè nói.

“Xời, thì mua nhẫn nhà Yun Yun làm nè!” – anh cười.

“Tiền đâu mà mua hả?” – tôi hỏi lại.

“Ừm, quên mất!” – anh trầm ngâm – “Thôi, hay để Yun Yun làm một cái tặng Jae Jae nha!”

“Ừ, được đó!” – tôi reo lên – “Hứa nha! Đặc biệt nha, độc đáo có một không hai nha!”

“Ừ, hứa! Còn nếu lớn lên mà vẫn đeo vừa chiếc này, thì Yun Yun tặng Jae Jae một mặt dây chuyền, nhé!”

Tôi mỉm cười, gật đầu đầy thỏa mãn.

Yun Yun và Jae Jae là một cặp bài trùng của vùng biển này, điều đó tôi biết, người người biết. Mà nay lại có thêm một đệ tử và một cận vệ.

Năm tôi 14 tuổi. Anh 16.

Anh thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ, chỉ trong vòng hai năm anh lên thành phố học cùng với Junsu. Sau ngày anh đi hai năm, tôi cũng được gia đình anh cho lên thành phố học, họ thương tôi như con cái trong nhà. Qua thư từ, tôi biết tình cảm của anh không thay đổi, đương nhiên tôi cũng thế. Nhưng khi gặp mặt, tôi hét lên:

“Yun Yun!”

Anh lại khó chịu, kéo tôi ra một góc:

“Đừng gọi Yun Yun ở đây, gọi chỗ nào có hai đứa mình thôi!” – anh dặn – “Bạn bè thành phố của Yun Yun thọc mạch lắm!”

Tôi gật gù hiểu biết, và tập gọi tên thật của anh. Jung Yunho.

Tôi hay đi ngang lớp anh để xuống canteen, lúc nào cũng thấy anh nói chuyện với một đám nam sinh, đầu tóc đủ màu và cười nhăn nhở. Anh cũng cười, nhưng tôi thấy anh không vui như khi cười với tôi chút nào.

Ngày trước, ba tôi là một kẻ bê tha, đánh đập vợ con làm tôi trở nên ghê sợ bản tính của đàn ông. Trừ anh, tôi không tiếp xúc với người con trai nào khác. Ở đây cũng vậy, tôi chơi với con gái nhiều hơn. Và ở đây, tôi gặp một người bị Junsu bắt nạt, tên Park Yoochun.

Cậu ta còn yếu đuối hơn cả tôi, lại cùng lớp và ý nhị. Tôi không nghĩ mình nhanh chóng kết thân đến vậy, và dần dần tôi để ý ra hai điều. Một, Junsu rất thích Yoochun, cậu ta toàn bắt nạt Yoochun thôi. Hai, anh đặc biệt ghét. Tôi không hiểu vì sao, nhưng thật sự là anh đặc biệt ghét.

Anh không đụng đến Yoochun chỉ vì cậu ta được Junsu thích. Nhưng, anh nói anh không muốn tôi thân với ai khác ngoài anh. Trong khi đó, anh lại thân với cả đống người tôi không biết mặt. Anh gọi đó là xã giao cần thiết.

Và, tôi phát hiện ra thêm hai điều. Một, ngoài việc tôi là số một với anh như trước nay, vị trí đó có thêm từ khác: “danh dự”.

Hai, Yun Yun và Jae Jae là một cặp bài trùng của vùng biển ở quê, điều đó tôi biết, người người biết. Nhưng ở thành phố, không ai biết cả.

****************************

Ba tôi gửi tôi lên thành phố học sớm hơn em hai năm, và bảo rằng phải gầy dựng danh tiếng tại trường học đó như một sự rèn luyện. Mọi thứ yên bình, cho đến khi em lên, hai năm không gặp, tóc em dài và đẹp hơn rất nhiều, tay vẫn đeo nhẫn ở ngón út, ngón áp út đã không còn vừa. Tất cả sự tập trung của tôi dồn thẳng vào em, cho đến khi tên Yoochun nào đó trở thành bạn thân của em. Tôi ghét hắn. Ghét nhiều đến nỗi, nếu không phải đó là đối tượng tìm kiếm của Junsu, hẳn tên đó đã treo cổ tự tử một cách uất ức vì bị tôi bắt nạt. Tại sao trên đời lại có thứ người yếu đuối đến vậy, ngay cả con người mỏng manh như em còn bảo vệ được hắn.

Sự căm ghét của tôi bật thành lời, và đám bạn cho rằng thân thiết với tôi nghe thấy.

“Sao mày ghét nó dữ?” – một đứa hỏi.

“Thì Yoochun đụng vào thằng bồ nó chứ sao, mày ngu quá!” – một tên khác chen vào, cả đám cười khả ố.

“Ê, Yunho, sao thằng bạn từ nhỏ của mày giống con gái vậy? Nó sợ cái gì, để tao chọc thử!”

“Thôi mày ơi, nó cưng Jaejoong như trứng, không dám nói ra đâu. Gan của thằng Yunho chỉ có nhiêu đây, bằng con kiến, cái gì cũng sợ. Sợ… sợ em tổn thương.” – một thằng khác trêu, cả đám lại lăn ra cười.

Tôi nóng mặt. Cái tôi của một thằng mới lớn quá to so với những suy nghĩ chín chắn. Ngay lúc đó, tôi đã không nhớ rằng con người em rất dễ bị tổn thương.

Lần đầu tiên, gương mặt sững sờ của em làm tôi đau nhói.

Đám bạn tôi ôm nhau cười sằng sặc khi thấy em hoảng sợ nhìn cái thứ lúc nhúc trên bàn mình. Mặt em trắng bệch ra, và té ngửa ra sau. Bọn con gái cùng lớp gào lên:

“Giun…. ghê quá, giun đất kìa!”

Em sợ không nói thành lời. Một tên bạn tôi đã cười phá lên:

“Thằng Yunho nói đúng, nó sợ giun thật!”

Câu đó đến tai em, em nhìn tôi bằng một cái chau mày thật khẽ, mắt em tổn thương. Tôi quay đi. Tôi tự nhủ rằng, đây sẽ là lần cuối cùng làm em khóc.

Nhưng không.

Ngày hôm đó, tôi ở lại trường cùng đám bạn. Tụi nó lại lôi đề tài “Jae Jae của thằng Yunho” ra chọc phá. Một tên nói:

“Sao tóc nó dài dữ vậy mày?”

“Ai biết đâu! Hay thằng Yunho kêu nó để tóc dài nhìn cho… nữ tính?” – tụi nó cười phá.

“Phải vậy không mày?”

“Bậy!” – tôi gào lên – “Tao chúa ghét con trai tóc dài. Tự nó để đó chứ!”

“Yunho à! Mẹ cậu kêu cậu gọi điện về đó!” – giọng em đột ngột vang lên sau lưng khiến tôi giật bắn.

Ngày hôm sau, em đến lớp tôi với một con dao. Trước mặt mọi người, em cắt đi mái tóc đen mượt và dài ngang lưng mà tôi yêu thích. Mắt ướt nhòe.

Tôi đã không nhớ rằng, em rất dễ bị tổn thương. Em không giống tôi, chai lì cảm xúc.

Một thứ gì đó mơ hồ rạn nứt.

Năm tôi 18. Em 16.

Trở về thăm quê trong dịp hè, em và tôi cư xử bình thường, nhưng lặng lẽ. Em cho tôi quá nhiều, em làm mọi thứ vì tôi, còn tôi chẳng đưa lại cho em một thứ gì ngoài sự độc đoán.

Changmin nhảy cẫng lên khi thấy chúng tôi ở bến tàu, nó kéo em và tôi đi rồi huyên thuyên đủ thứ. Junsu đem Yoochun về quê và thăm cảnh biển. Nhìn em với Yoochun vui đùa với nhau, tôi đã sợ mất em.

Trong một lần đánh Yoochun khi Junsu còn đang ngủ, em đã thấy và chạy đến can, đá tôi một cú đau điếng.

“Cậu coi nó hơn tôi à?” – tôi gào lên trên bờ cát trắng.

“Người ta làm gì mà anh đánh?” – em mặc kệ, đỡ Yoochun dậy rồi hét lại vào mặt tôi.

Tôi không trả lời, bực tức bỏ đi. Để rồi ngày hôm sau, rụt rè đến trước nhà em xin lỗi. Em khẽ mỉm cười, nhưng không tươi.

*******************************

Có những lỗ đinh không phai mờ tấm gỗ.
Có những nỗi khổ mãi mãi không tàn phai.
Có những ngày mai không bao giờ được đến.
Có những tì vết mãi mãi chẳng nhòa tan.

Anh thay đổi rồi. Anh độc đoán hơn, dữ dằn hơn và ích kỷ hơn. Thành phố làm con người anh thay đổi. Thứ duy nhất còn lại trong anh là tình cảm đối với tôi, nhưng nó không đủ sức đè bẹp tất cả. Anh trở nên giả tạo với mọi người, trừ tôi. Anh không hằn học với ba anh nữa, ngoan ngoãn học việc. Anh bảo, tốt nghiệp rồi, sẽ làm tôi hạnh phúc.

Nhưng, hạnh phúc chưa thấy, đã thấy trong 4 năm qua, những lần tôi tổn thương vì anh không ít. Và anh gian lận ngay cả trong kỳ thi cuối năm. Anh thay đổi nhiều làm tôi cô độc quá.

Yoochun đã thân thiết với Junsu rồi, cậu ta có vẻ thích chơi với Junsu hơn tôi. Changmin chỉ là một thằng nhóc, suốt ngày kể lể về một tên bạn trong lớp tuy lùn hơn nhưng lại hay bắt nạt nó. Tôi không có anh, một mình trơ trọi.

Nhưng tôi không muốn anh hiện giờ, tôi chỉ cần Yun Yun, không phải Yunho.

Ngày hôm đó, anh kéo tôi ra biển và nói:

“Tặng Jae Jae!” – anh đưa tôi một mặt dây chuyền bằng bạc anh tự làm.

Chiếc nhẫn lồng vào cây thánh giá rất công phu và tinh xảo. Anh nói anh tự làm.

“Ai tặng?” – tôi không cầm, hỏi lại.

“Yun… Yun!”

“Anh có phải Yun Yun của tôi đâu, anh là Jung Yunho mà!” – tôi nhìn anh khiêu khích.

Anh ích kỷ nhiều rồi, để tôi một lần ích kỷ, cũng chẳng sao, đúng không? Anh không dễ tổn thương giống tôi, anh chai lì cảm xúc, nên sẽ chẳng sao hết. Tôi muốn xem thử lần này anh sẽ cho tôi điều gì trong tình cảm tôi dành cho anh.

Tôi tháo chiếc nhẫn đổi màu ra và đưa anh, nói:

“Đeo thử đi!”

Anh đeo vào ngón út. Nhẫn màu đen, không đổi.

“Nó không đổi màu, Yun Yun là người tốt, làm cho nó đổi màu, còn anh thì không phải!” – tôi phũ phàng nhìn ra biển xa.

Anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi tay, im lặng.

“Jae Jae chỉ nhận quà của Yun Yun, không nhận quà của người khác, anh đem về đi!” – tôi đẩy mặt dây chuyền về phía anh.

“Tại sao?” – anh gằn giọng – “Chỉ vì một chiếc nhẫn cũ không đổi màu được mà cậu đối xử với tôi như thế sao?”

“Vậy chứ trong thời gian qua, anh đối xử với tôi làm sao?” – tôi cau mày nhìn anh – “Khi nào anh làm chiếc nhẫn đổi màu được thì tôi nhận mặt dây chuyền.”

Chiếc nhẫn đó đã không đổi màu được nữa lâu lắm rồi, chỉ là anh không nhận ra thôi. Tôi vô tình làm hư nó 2 năm về trước.

“Lại còn thế nữa!” – anh cười chua xót.

Mân mê chiếc nhẫn trong tay, anh im lặng.

“Có lẽ…” – anh nói – “Có lẽ cậu đúng. Yun Yun không có ở đây! Nhẫn không đổi màu được. Cậu không chấp nhận Yunho sao?”

“Không!” – tôi thấy mình đang khóc – “Trả Yun Yun cho tôi đi!”

“Đừng khóc!” – anh nhẹ nhàng nhìn tôi – “Tôi trả Yun Yun cho cậu là được chứ gì!”

“Trả đi, trả liền cho tôi đi!” – tôi khóc to.

“Um….!” – anh ngước mặt lên nhìn trời, tự nói – “Thật đáng kiếp cho tôi!”

Anh đeo cho tôi mặt dây chuyền bằng bạc, rồi bất thình lình, ném chiếc nhẫn đổi màu ra giữa biển khơi.

“KHÔNG!” – tôi gào lên và chạy về phía biển xanh động sóng.

Anh kéo tôi lại, đẩy lăn ra đất rồi nói:

“Tôi lấy về cho cậu! Tôi tìm Yun Yun trả cho cậu. Tôi làm nhẫn đổi màu cho cậu là được. Nhìn đi, biển đang có sóng trắng, đổi màu rồi đó! Chờ đó!”

Nói rồi lập tức anh chạy xuống biển. Tôi sững sờ. Trời tuy không mưa nhưng biển động mạnh, anh bơi rất tệ, tệ lắm.

Tôi gào tên anh, sóng đánh bạt đi. Anh đâu rồi? Sóng trắng quá, trắng xóa, không thấy anh đâu hết. Tôi chạy xuống biển theo anh.

Yun Yun, nhẫn hư rồi, nhẫn hư rồi, không phải tại Yun Yun. Tại sao không cho phép Jae Jae một lần được ích kỷ?

Sóng tràn bờ.
Sóng ồ ạt.
Trắng xóa, biển xanh rì.
Trời hoàng hôn đổ nắng.
Không thấy anh.

……………………………………..

Tôi tỉnh dậy trong phòng mình, Yoochun đang úp mặt lên người Junsu và khóc nức nở.

“Yun Yun?” – tôi hỏi.

Những cái lắc đầu khiến tôi quay cuồng trời đất.

“Không có Yun Yun….!” – tôi lẩm bẩm.

Không có anh. Không có anh.

Tôi úp mặt vào gối, không khóc. Họ không tìm thấy anh.

Ngày thứ ba sau khi tìm kiếm, tung tích của anh vẫn không rõ. Tôi nào có phải kẻ bơi giỏi nhất đâu, nếu là bơi giỏi nhất, hẳn phải tìm thấy anh rồi. Tôi đã không thấy anh đâu hết, trong biển sóng trắng xóa.

Biển chiều nay đẹp lắm. 

Biển…
Trắng bạc đầu sóng.
Xanh thẳm chân mây.
Đen ngầm dòng nước.
Trải tận trời trong.
 
Biển…
Sáng trong ngọc nhẹ ánh bình minh.
Đỏ thẫm hoàng hôn thả sắc chiều.
Hồng lặng lẽ…
Ngày không anh…
 
Biển…
Đổi màu, đẹp. Nhưng…
Chỉ là biển mà thôi.
Không phải anh.
 
Không phải anh. Không có anh. Sóng đánh dạt vào bờ chiếc nhẫn đen của tôi và anh. Nhưng không thấy anh.
Nhẫn vào nước, màu đen. Nhẫn bình thường, xanh lá. Nhẫn trên tay, xanh dương. Và màu chuyển sắc, đỏ hồng.
Biển ngày sớm, màu xanh. Biển hoàng hôn, hồng rực. Biển tràn sóng, trắng tinh. Và màu đêm xuống, đen sâu.
Anh đã chẳng thay đổi. Chỉ có tôi. Tôi biết anh vẫn vậy, vẫn là người yêu tôi nhất. Chỉ có tôi ích kỷ những lần trước kia. Ỷ rằng mình dễ tổn thương, tôi tự cho mình quyền hành hạ cảm xúc của anh. Dù biết rằng anh không hề cố ý, nhưng tôi vẫn cố tình cắt đi mái tóc hàng ấy năm nuôi dưỡng, chỉ để tổn thương anh.
Anh không thay đổi. Chỉ có tôi. Chỉ có con người tôi với tham vọng là số một của anh mãi mãi. Chỉ mình tôi là ích kỷ. Là tôi, không phải anh.
Không có Yun Yun, cặp bài trùng ở vùng biển này sẽ biến mất. Không có Yun Yun, chẳng có Jae Jae.

Biển đẹp lắm, đẹp lắm. Nhẫn cũng đẹp.
Chỉ có biển, không có anh. Chỉ có tôi, không có anh. Chỉ còn một trong hai phần gắn kết. Mình xa nhau rồi, phải không anh?

Ước mơ là người bơi giỏi nhất, ước mơ là quản lý, những ước mơ chưa bao giờ thực hiện, biến tan nhẹ như bọt sóng trôi.

Mân mê mặt dây chuyền anh làm cho tôi và đeo chiếc nhẫn vào lại tay. Nhẫn đổi màu, biển dậy sóng.

Thử một lần không ích kỷ với cả Yun Yun và Yunho. Tôi không chờ.

Tìm anh.

Biển đổi màu. Đen thẳm trong nắng chiều nhàn nhạt. Một lần không ích kỷ của tôi, sẽ tìm ra anh.

Ngày hôm nay sẽ có anh.

………………………………………….. ….

Tỉnh lại trong một căn phòng trắng. Bệnh viện. Ai đó đã cứu tôi, đưa tôi vào bệnh viện.

Bật nhỏm dậy, tôi chạy về phía nhà mình.

Jae Jae, chờ Yun Yun nhé!

Háo hức hướng về bãi biển xanh. Biển hôm nay đẹp quá. Tôi chạy hối hả.

Tìm em.

Ngày hôm nay sẽ có em. Có Jae Jae và Yun Yun.

Tôi đi tìm em.

© 2009, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.