Hôm ấy anh cãi nhau với người ta, tâm tình tệ hại cực độ, muốn cùng một ai đó đi uống rượu nhưng lại chẳng biết tìm ai. Thế là lên một diễn đàn, thêm vào danh sách chat một nick là QQ của một cô gái, trong thông tin về mình cô ghi nghề nghiệp của mình là dân viết lách chuyên nghiệp.
Anh hỏi có thể cùng tôi đi uống rượu không, vừa đúng lúc ấy một vài người bạn của cô gọi điện đến, hẹn cùng nhau đi ăn cơm, sắp phải đi ngay rồi. Cô im lặng một lúc rồi nói, nếu vậy thì anh cũng đi cùng nhé, dù gì cũng chỉ là bạn bình thường. Thế là anh đến đón cô, cùng đi tới điểm hẹn với đám bạn. Cô bước lên xe anh, câu đầu tiên thốt ra là: Tâm trạng anh không tốt. Lúc nói câu này, ánh mắt cô chăm chú nhìn ngoài cửa sổ xe, nhìn về phía xa xa, hoàn toàn không nhìn anh. Anh trầm lặng. Thực ra cô muốn nói, tâm trạng này cô cũng đã từng có, nhưng rốt cuộc cô không mở miệng. Sau đó cả hai đều im lặng. Cùng đến nhà hàng.
Sáu bảy người cùng uống rượu với nhau. Cô sợ anh sẽ thấy ngượng ngập nên có lúc như vô tình nói chuyện vài câu với anh, trong khoảnh khắc mắt giao nhau, cô có chút hoảng hốt, sự tâm đầu ý hợp của họ khiến cô có cảm giác như họ đã quen biết nhau rất lâu rồi. Mấy người bạn của cô cũng là những người hào sảng, cùng chơi đánh toan, uống rượu. Xem ra có vẻ rất thoải mái. Cô thấy nhẹ nhõm đôi chút. Cơm xong, mọi người tản mác. Anh nói, chúng ta tìm chỗ nào ngồi một chút đi. Cô nhẹ nhàng từ chối. Nhưng anh hoàn toàn không nghe lời cô, lái xe thẳng đến một quán trà. Cô bất lực, đành phải đi vào đó. Anh thích Thiết Quan Âm, lọc qua một lần nước, sau đó nhấm nháp từng ngụm từng ngụm nhỏ. Cô không uống trà, sợ rằng sẽ mất ngủ. Cô ngồi đối diện với anh, nghe anh nói về công việc của mình. Anh làm về kiến trúc, nhưng anh nói không thích công việc này, quá bận rộn, chỉ về đêm mới rảnh rỗi. Nếu như không liên lạc với em sớm nửa tiếng thì có thể em đã đi rồi, chẳng có duyên gặp nhau nữa. Cô cười cười, rất thoải mái. Đối với chữ duyên, cô đã sớm coi nhẹ nó, vì những kết cục cuối cùng cô có được đều là chia ly.
Anh nói trước đây cuộc sống rất khó khăn, đã từng nhập ngũ. Hiện tại thích leo núi, thích ở ngoài trời. Đã từng leo ngọn núi cao nhất Chiết Giang. Thường một mình ở sâu trong núi, ngắm sao trên trời. Mà cô chỉ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn thế giới bên ngoài, nhưng cô không hề nói gì.
Một giờ sáng, cô than buồn ngủ, về nhà thôi. Anh gật gật đầu, rồi họ quay về bên chiếc xe. Anh lật một tấm bản đồ trước cửa xe, vừa tìm gì đó vừa nói, em có biết Tứ Hải Sơn không? Cô nghi ngờ nhìn anh, nghe qua rồi, không phải là anh muốn đi ngay bây giờ đó chứ? Anh quẳng tấm bản đồ xuống, sau đó cho xe chạy. Cô kêu lên, anh chạy sai hướng rồi. Không. Anh chỉ muốn em đi cùng anh đến Tứ Hải Sơn. Cô có hơi tức giận, bây giờ là mấy giờ rồi, anh điên rồi à. Anh nói anh đang điên đây.
Dưới sự kiên quyết của cô, anh chỉ còn cách cho xe quay ngược trở lại. Anh nói ban đêm chỉ có thể một mình ở trong núi. Anh chạy xe rất chậm, còn chậm hơn cả đi bộ. Cô dở khóc dở cười, đâu cần chậm quá mức như thế. Anh nói anh chỉ muốn ở cùng cô lâu hơn chút nữa thôi, chắc em sẽ không ghét anh chứ. Rất ghét. Vậy cũng tốt, ít nhất cũng có ký ức với anh. Người đàn ông như vậy, cô thở dài. Anh nói chiều hôm kia anh rảnh, có thể mời em đi thưởng trà không, lá trà thượng hạng, bạn anh tặng. Cô nói chuyện hôm kia thì để hôm kia hẵng nói. Cuối cùng cũng đến được cửa nhà. Cô vừa bước vào liền khóa cửa lại, cô không thể cùng một người đàn ông chỉ mới quen nhau có vài tiếng ở trong một căn nhà được. Trong cuộc sống, cô chưa hề là một cô gái cởi mở phóng khoáng.
Cô bước vào trong phòng mình, ngầm cảm thấy anh vẫn còn ở dưới lầu, nhưng cô không quan tâm. Sau đó vào nhà vệ sinh tắm rửa. Di động reo vang, quả nhiên vẫn là người đàn ông đó: Em ở tầng 4 nhưng lại không nhìn thấy được ánh sao bên ngoài. Cô cười, có phải anh muốn em thò đầu ra nói byebye với anh không? Cô mở cửa sổ, anh đứng dưới lầu cười với cô, cô đưa tay lên vẫy, nghe rõ ràng anh chúc “ngủ ngon”. Sau đó là tiếng xe khởi động. Cô đóng cửa sổ lại.
Đêm rất yên tĩnh nhưng lại không ngủ được, cô phát hiện ra mình ngoài việc hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong vòng vài tiếng đồng hồ trở lại thì chẳng thể làm nổi việc gì khác. Cô nghĩ, bây giờ có phải anh đang ở trong núi, người thấm đẫm sương núi. Cô lại nghĩ, yêu một người có phải chỉ cần mấy tiếng đồng hồ?
Ngày thứ hai, cô không nhận được điện thoại của anh.
Ngày thứ ba, anh cũng chẳng hề mời cô đi uống trà. Nội tâm cô bị đau khổ xâm lấn, nhưng lại không dám liều tìm anh. Đời tư của anh cô chẳng hề biết gì cả. Có phải đã có gia đình riêng? Có phải đã có người yêu rồi không?
Cứ như thế, ngày từng ngày trôi qua, một tháng, hai tháng, nhớ nhung dần dần phai nhạt. Cô vẫn chuyên tâm viết lách, khi tâm trạng buồn bã thì đứng bên cửa sổ nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Chỉ là phía dưới lầu, chẳng còn người đàn ông chúc cô ngủ ngon nữa.
Khi cô sắp quên lãng người đàn ông đem đến cho cô tình yêu một ngày đó, thì anh lại xuất hiện, ngồi trên xe lăn, chầm chậm tiến về phía cô một cách khó nhọc.
Anh cười nói, xin lỗi, tha thứ cho anh về lần thất hẹn sau đó. Hôm ấy, anh lái xe lên núi, sương mù dày đặc, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, xe lật từ trên núi xuống… Anh không thể đi được nữa. Giờ anh có thể thực hiện lời hứa của mình, mời em uống trà?
Cô thẫn thờ nhìn anh, một người đàn ông cao to bây giờ còn thấp hơn cả ngực cô. Cô gật mạnh đầu, muốn mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi. Anh nói, đừng khóc, anh rất vui, thật đấy, nếu hôm đó em đi cùng anh, cả đời anh cũng không tha thứ cho bản thân. Chí ít, anh đã không làm tổn thương em.
Cô nhè nhẹ đẩy chiếc xe lăn, ánh nắng nhè nhẹ vỗ lên người, cô cảm thấy hôm nay thời tiết thật trong lành tươi đẹp. Cô nghĩ một vài cuộc tình không hẹn mà gặp như thế, sự trùng phùng trong khoảnh khắc, hoàn toàn có thể lâu dài vững bền.
Cô nghĩ, lần này, cô sẽ không để anh rời xa nữa.
© 2010, nicky. All rights reserved.