Một tháng ở HN…

Một tháng mình ra HN rồi, một tháng mình rời SG rồi…Có lẽ đây là quyết định lớn ảnh hưởng đến cả số phận sau này, có những điều phải đi thật xa mới có khả năng thay đổi được, phải tự bước trên đôi chân chính mình, tự quyết định con đường cho mình. Thời gian & khoảng cách có lẽ là biện pháp duy nhất để từ bỏ…Nhớ SG, nhớ lê la cafe khi rãnh, nhớ những con đường thẳng tấp, hương vị các món ăn…HN đồ khó ăn, không thân thiện, xa lạ và lạc lõng, nhưng HN lại cho mình một thứ mà đã đánh mất từ rất lâu. Vẻ mặt này rất lâu rồi chính bản thân cũng không ngỡ sẽ tìm lại được. Cái giá của sự đánh đổi này ta cũng cảm thấy xứng đáng, hi vọng mình sẽ có thể gắn bó lâu dài ở nơi này nơi hiện tại không thuộc về mình. Vẫn còn nặng lòng với phương Nam nhiều, nhất là mẹ. Cám ơn mẹ đã cho con 1 cơ hội để ra đi, để trưởng thành trên chính đôi chân của con. Thương mẹ nhiều hơn những gì con bộc lộ dc.

© 2010, nicky. All rights reserved.

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.